- Âm mưu gì? Cái đó...
Hương Xuyên Thánh Nữ gạt đi:
- Nếu đối phương quả đã đi xa, lập tức lão qua mé tây bên trái gò ngổn
ngang mồ mả. Trong đó có hai ngôi mộ song song dựng lên. Một ngôi là
mả Kiều Như San, còn ngôi nữa là mả Tạ Kim Ấn.
Tô Kế Phi đảo mắt nhìn Tạ Kim Ấn, ra chiều không hiểu hỏi:
- Sao lại có mả Tạ Kim Ấn. Hiện lão còn sống ở đây mà?
Tạ Kim Ấn mặt lộ vẻ cổ quái lẳng lẳng không nói gì.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Hai ngôi mộ đó dĩ nhiên là mộ giả, chẳng lẽ tiện thiếp chưa nhắc cho
lão biết ư?
Tô Kế Phi nói:
- Chưa! Nếu Thánh Nữ đã đề cập tới thì nhất định tại hạ nhớ ngay.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Lão lại chỗ hai cây dương liễu bên phần mộ coi xem hễ thấy tình trạng
gì khác lạ mau mau trở về báo cho tiện thiếp.
Thanh âm rất cấp bách, đồng thời mặt cũng lộ vẻ nóng nảy.
Tô Kế Phi đầy dạ hoài nghi nhưng không tiện hỏi nữa. Lão biết Thánh
Nữ tài trí hơn người. Nàng đã nóng nảy thất có việc nghiêm trọng liền trở
gót đi về phía tây.
Nhất Mộng nhìn bóng sau lưng Tô Kế Phi mất hút mới hỏi:
- Nơi đây sắp xảy ra chuyện gì, Thánh Nữ tiết lộ được chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tiện thiếp cũng không khẳng định được, chờ lão Tô trở về sẽ bàn.
Nhất Mộng băn khoăn trong dạ nhưng không dám hỏi nữa quay lại hỏi
Tạ Kim Ấn, thấy lão vẫn kín tiếng. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương.
Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương vẫn chưa thấy Tô Kế
Phi trở về. Nhất Mộng không nhịn được lên tiếng nhắc:
- Sao Tô thí chủ mãi không trở lại?
Hương Xuyên Thánh Nữ chau mày đáp:
- Tiện thiếp biết là có người xuất gia như đại sư vẫn không kiên nhẫn
được.