Chúng ta hãy chờ lúc nữa xem sao.
Nhất Mộng đỏ mặt lên. Tạ Kim Ấn bây giờ mới lên tiếng:
- Chỗ chúng ta đứng đây cách phần mộ chỉ có mấy chục trượng. Thời
gian đã lâu như vậy thì Tạ mỗ có thể đi về đến năm lần rồi.
Hương Xuyên Thánh Nữ lẩm bẩm:
- Xem chừng Tô lão đi chuyến này dữ nhiều lành ít... vừa rồi tiện thiếp
không nên để lão đi, mà chính mình tới đó mới phải.
Nhất Mộng ngạc nhiên hỏi:
- Theo ý Thánh Nữ thì Tô thí chủ gặp chuyện bất trắc rồi chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Có thể như vậy.
Nàng gục gặc cái đầu, miệng lảm nhảm:
- Ma Vân thủ hỡi Ma Vân Thủ! Tâm kế của lão thật là thâm hiểm không
ai bì kịp. Đáng tiếc là lão coi ta như đối thủ thì không khỏi bất trí...
Nhất Mộng dường như tỉnh ngộ hỏi:
- Theo khẩu khí của Thánh Nữ dường như Ma Vân Thủ còn có âm mưu
mà chưa trổ ra phải không?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại:
- Đại sư có lưu tâm đến câu nói của Ma Vân Thủ lúc ra đi không?
Nhất Mộng đáp:
- Lúc lão ra đi đã nói câu: “Các vị bất tất phải đi, để lão phu đi cho.”
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu:
- Đúng rồi! Ma Vân Thủ nói vậy hiển nhiên có ý bảo chúng ta lưu lại,
nhưng tiện thiếp tự tin mình có con tin trong tay chắc hắn không dám làm
gì mà bây giờ cục diện bị lật ngược phân nửa rồi...
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Hắn chỉ sợ tiện thiếp làm tổn thương đến con tin là Nữ Oa cho Yên
Định Viễn và Võ Khiếu Thu ngó thấy.
Nhất Mộng lại càng nghi hoặc không hiểu, muốn hỏi cho rõ hơn, lại
nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói tiếp:
- Thời cơ rất cấp bách. Chúng ta không thể chờ được nữa, đành phải một
phen mạo hiểm.