Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Đúng thế.
Nhất Mộng nói:
- Vừa rồi Thánh Nữ bảo Tô Kế Phi đến đây quan sát hai cây dương liễu
thì quả nhiên có điều khác lạ. Lão Tô trúng phải mai phục ở đây. Hai cây
dương liễu này là...
Hương Xuyên Thánh Nữ toan trả lời, bỗng ngó thấy Tạ Kim Ấn từ nãy
tới giờ chưa nói gì, cầm kiếm tiến về phía cây dương liễu. Nàng vội hô:
- Dừng bước! Chớ động tới cây dương liễu đó.
Tạ Kim Ấn quả nhiên dừng bước nhìn Thánh Nữ trầm giọng hỏi:
- Sao Thánh Nữ lại bảo vậy?
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại:
- Tạ đại hiệp chẳng lẽ không nhận ra cây dương liễu có điều khác lạ?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Dĩ nhiên lão phu nhận ra rồi. Nhưng lão phu chỉ muốn dùng kiếm chặt
đứt dây cột cứu lão Tô xuống.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Địch nhân ngụy kế đa đoan, thâm hiểm khôn lường. Họ dùng lão Tô để
làm mồi cũng chưa biết chừng. Sao đại hiệp lại ra tay một cách khinh suất?
Tạ Kim Ấn vốn là người trầm tĩnh. Có lẽ lúc này vì nhị đệ của lão bị
trọng thương mà rối ruột nên sơ ý như vậy. Hương Xuyên Thánh Nữ nhắc
nhở lão, khiến lão nảy một cảm giác khó tả. Lại thấy lão lắc đầu nhăn nhó
cười nói:
- Tạ mỗ suýt nữa bị lừa vì âm mưu nhỏ nhặt của họ. Nếu tại hạ trúng kế
của địch nhân há chẳng để giang hồ cười cho đến trẹo quai hàm?
Giọng nói của lão lộ ra mối cảm khái của anh hùng khí đoản.
Hương Xuyên Thánh Nữ tiến lại gần cây dương liễu, phát giác ra Tô Kế
Phi tuy bị trọng thương nhưng chưa đến nỗi chết người. Vì trời tối, nàng
chưa nhận ra được họ Tô bị thứ trưởng lực gì đả thương. Nàng quay lại
nhìn Nhất Mộng hỏi:
- Công lực như lão Tô sao lại bị kềm chế dễ dàng như vậy?
Nhất Mộng đáp: