- Bần tăng cũng đồng quan cảm với Thánh Nữ. Cứ tình trạng trước mắt,
lão Tô chẳng những bị thương trong nháy mắt mà địch nhân còn đủ thời
giờ trang trí như vậy thật khiến cho người ta phải suy nghĩ đến bể sọ.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi:
- Chẳng hiểu có phải Ma Vân Thủ đã hạ độc thủ không?
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp:
- Không thể thế được. Ban đầu tiện thiếp cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ
lại sinh lòng ngờ vực.
Nhất Mộng hỏi:
- Nếu vậy trong khu mồ hoang này đêm nay còn có cao nhân khác mai
phục hay sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Cái đó không nhất định. Chỉ như đại sư lúc mới nhắc tới Ma Vân Thủ
đã gặp Thái Ất Tước ở Quỷ trấn. Vụ này có đúng sự thực không?
Nhất Mộng chợt tỉnh ngộ đáp:
- Phải rồi! Lúc nãy bần tăng ở Quỷ trấn ngó thấy một bóng người lờ mờ
lướt qua bằng một tốc độ ghê hồn. Bần tăng còn cho là mình trông lầm,
thực ra khinh công người đó cao thâm đến trình độ hiếm có.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi:
- Đại sư xác định bóng người đó là Thái Ất Tước ư?
Nhất Mộng đáp:
- Cô nương cũng nhận lầm rồi. Thực ra vừa rồi bần tăng tùy tiện nói ra
đây là độc thủ của Ma Vân Thủ. Còn vụ bóng người cũng chưa rõ thì xác
định thế nào được?
Hương Xuyên Thánh Nữ lẩm bẩm:
- Té ra là thế.
Nàng vừa nói vừa cất bước đi về phía cây dương liễu thứ hai.
Tạ Kim Ấn trong lòng bỗng nổi lên cảm giác bất an.
Thị tuyến của Thánh Nữ vô tình liếc nhìn tới ngôi mộ giả. Trong bóng
đêm, nàng lời mờ ngó thấy dòng chữ Triện khắc trên bia mộ: “Kiều Như
San bị Tạ Kim Ấn hạ sát, yên nghỉ ở đây.” Nàng động tâm bất giác đứng