Thật là ngàn cân treo đầu sợi tóc. Tạ Kim Ấn biến thành mục tiêu của
muôn ngàn mũi ngân châm.
Tạ Kim Ấn hạ mình xuống chênh chếch đi bằng một tốc độ kinh người.
Những mũi ngân châm theo tới đều bị lưỡi kiếm của Tạ Kim Ấn quét rớt
xuống đất.
Tạ Kim Ấn vẻ mặt vẫn thản nhiên tựa hồ không xảy ra chuyện gì. Bản
sắc của tay kiếm thủ lộ ra trong khoảnh khắc.
Hương Xuyên Thánh Nữ và Nhất Mộng tựa hồ vừa qua cơn nguy hiểm.
Tạ Kim Ấn nhận thấy chất nổ không lấy gì làm mãnh liệt cho lắm. Mối
nguy là ở những mũi ngân châm có tẩm chất độc.
Lão từ từ đi tới trước mặt Nhất Mộng lẩm bẩm:
- Thật là thủ đoạn đê hèn. Hiển nhiên chúng vì Tạ mỗ mà bố trí cạm bẫy
này.
Nhất Mộng ra chiều quan thiết hỏi:
- Tạ thí chủ vẫn bình yên chứ?
- Tạ mỗ may mà được vô sự.
Lúc này Hương Xuyên Thánh Nữ đang ngửa mặt lên nhìn Tô Kế Phi bị
cột trên cây dương liễu kia. Nàng nghĩ ngẩn người ra.
Tạ Kim Ấn trong lòng không khỏi run sợ, nghĩ thầm:
- “Vừa rồi may mà mũi kiếm chưa đụng vào cây dương liễu, không thì
hậu quả thật khó có thể lường được.”
Lão ngửng đầu lên nhìn chỗ cây nổ thì chỉ còn những mảnh gãy bắn ra
chung quanh và mùi khét lẹt xông vào mũi. Dưới đất cũng lủng xuống
thành từng hố nhỏ cùng những tia khói bốc lên.
Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn Nhất Mộng nói:
- Đại sư! Cứ tình trạng này thì việc cứu lão Tô không phải dễ dàng.
Nhất Mộng đáp:
- Có lẽ đúng thế.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Đáng sợ ở chỗ địch trong bóng tối mà ta ở ngoài ánh sáng. Không hiểu
bọn họ còn dùng ngụy kế gì nữa.
Nhất Mộng hỏi: