- Không hiểu địch nhân có mai phục quanh đây để dòm dỏ hành động
của chúng ta không?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Đại sư nói rất có lý. Đêm nay mà địch nhân không thu lượm được kết
quả quyết chẳng bỏ đi. Sớm muộn gì họ cũng xuất hiện. Không hiểu họ còn
đợi gì nữa.
Nàng vừa dứt lời, những tiếng u ú từ đằng xa vọng lại.
Những tiếng kêu quái gở ở trong vùng mồ hoang nổi lên, cách xa mấy
ngôi mộ giả chừng mười trượng. Bốn bề âm phong ảm đạm, quỷ khí chập
chùng.
Nhất Mộng buột miệng hỏi:
- Phải chăng Ma Vân Thủ trở lại?
Quanh mấy ngôi mộ giả bóng người lố nhố, tựa hồ địch nhân lại sắp phát
động cuộc tấn công.
Tạ Kim Ấn ngưng thần chú ý, vận chân lực vào thanh kiếm.
Một tiếng cười âm trầm ghê rợn nổi lên ở phía sau Tạ Kim Ấn chừng
mấy trượng.
Tạ Kim Ấn quay phắt lại nhìn về phía phát ra tiếng cười, dõng dạc hỏi:
- Ông bạn sao không xuất hiện cùng nhau tương hội mà còn giấu đầu hở
đuôi?
Đối phương thủng thẳng đáp:
- Đừng nóng nảy! Màn kịch tối hậu lại càng hay.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi:
- Ma Vân Thủ! Các hạ tưởng Tạ mỗ không nhận ra được thanh âm của
các hạ ư?
Đối phương hắng dặng một tiếng đáp:
- Người ta đồn Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn chẳng những phóng
kiếm ra mau lẹ tàn độc mà tâm trí cũng cơ cảnh phi thường. Quả nhiên
đúng vậy! Ha ha!
Dứt lời, một tràng cười âm trầm lạnh lẽo nổi lên.
Tạ Kim Ấn trong lòng khó chịu lại hỏi: