võ công, trừ cách né tránh không còn biện pháp nào khác. Ngôi mộ giả
này...
Trong đầu óc Tạ Kim Ấn chợt nảy ra ý chạy lại ghé tai Nhất Mộng thiền
sư, nói mấy câu.
Ma Vân Thủ cười khanh khách hỏi:
- Chết đến gáy rồi còn muốn rẫy rụa ư?
Tạ Kim Ấn trầm giọng đáp:
- Ma Vân Thủ! Chớ có ngông cuồng! Tạ mỗ mà còn một hơi thở là
không để lão sính cường đâu.
Lảo đảo mắt lại nhìn ngôi mộ giả thấy Nhất Mộng thiền sư đã cắp Tạ
Kim Chương, Lê Hinh ôm Tô Kế Phi, cùng Hương Xuyên Thánh Nữ tới
gần đó.
Ma Vân Thủ ngó tình hình trước mắt cảm thấy có điều khác lạ liền quyết
đoán lên tiếng:
- Các vị định phá vòng vây chạy đi chăng? Ha ha! Đâu có thể dễ dàng
như thế được?
Lão vung búa rít lên những tiếng veo véo nhằm chém tới Tạ Kim Ấn.
Hồng bào quái nhân cũng phát động thế công.
Tạ Kim Ấn xoay tay một cái. Thanh kiếm rít lên vù vù quét ngang đánh
choang một tiếng. Tia lửa tung tóe.
Lúc cây búa của Ma Vân Thủ đụng vào thân kiếm bị chấn động cơ hồ
tuột tay phải lùi lại nửa bước.
Tiếp theo, Tạ Kim Ấn hạ thấp tay xuống, nhún mình nhảy vọt lên nhằm
đâm tới Hồng bào quái nhân. Mũi kiếm đâm thẳng xuống nhả ra một đạo
ngân quang, rồi phát ra một tiếng “sầm” rùng rợn.
Ma Vân Thủ buột miệng la:
- “Chấn Thiên tam thức”... “Chấn Thiên nhị thức”...
Tạ Kim Ấn lại vọt lên nhằm hạ xuống chỗ ngôi mộ giả. Người chưa
chấm đất lão vung chưởng đánh vào tấm bia mộ.
Lạ thay! Tấm bia mộ bị chưởng lực đẩy mạnh rớt vào trong mộ tối om.
Nhất Mộng thiền sư cùng Lê Hinh kẻ trước người sau chuồn vào trong
mộ.