Thánh Nữ không đáp, ngửa mặt nhìn trời đêm bên khu rừng trúc.
Tạ Kim Ấn trong lòng buồn bã từ từ bước lại gần Nhất Mộng thiền sư
đón lấy Tạ Kim Chương, cảm khái muôn vàn nói:
- Đại sư! Tại hạ xin cáo biệt.
Dứt lời, lão đưa hai tay ôm Tạ Kim Chương rồi cất bước dời khu rừng
trúc, miệng tựa hồ không ngớt lảm nhảm nói gì. Không ai hiểu trong lòng
lão nghĩ gì?
Tạ Kim Ấn mất hút rồi, lão để lại trong rừng trúc mối đau lòng khôn tả.
Hương Xuyên Thánh Nữ nước mắt tuôn xuống như mưa.
Nhắc lại Triệu Tử Nguyên rượt theo bóng người xuất hiện gần ngôi mộ
giả.
Trong bóng đêm lờ mờ, thân hình đối phương nhanh như gió cuốn, lướt
về hướng chính bắc. Khinh công người đó rất cao minh khiến cho Triệu Tử
Nguyên phải than mình còn kém xa. Hắn chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã
bỏ Triệu Tử Nguyên cách xa đến mười mấy trượng. Chàng thấy hắn sắp
mất hút, lập tức thi triển bộ pháp như nước chảy mây trôi. Đó là “Thái Ất
Mê Tông Bộ” mà chàng đã được Thái Ất Tước truyền thụ.
Vượt qua khu mồ mả bát ngát, bóng người phía trước đột nhiên hú lên
một tiếng. Thân hình thấp xuống rồi mất hút.
Triệu Tử Nguyên cũng dừng bước, toan ẩn vào trong bụi cỏ để coi cứu
cánh thì đột nhiên người phía trước tựa hồ đã phát giác.
Đột nhiên một trận cười the thé nổi lên vang động cả khu mồ mả. Tiếng
cười vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo cất lên:
- Ông bạn ở phương này, đã theo chân lão phu tới đây sao lại không cho
gặp mặt?
Triệu Tử Nguyên biết hành tung của mình bị bại lộ, liền đứng dậy.
Đối phương đảo mắt nhìn Triệu Tử Nguyên. Triệu Tử Nguyên cũng nhìn
thấy đối phương người khô như que củi, mình khoác áo bào màu đại hồng
bay phất phơ trước gió. Người kia lại nói:
- Lão phu tưởng vị cao nhân nào giá lâm, té ra là một thằng nhỏ miệng
còn hơi sữa. Có điều lão phu lấy làm kinh dị ở chỗ ngươi vẫn giữ quãng
cách chừng một trượng. Cái đó thật không phải một chuyện dễ.