Triệu Tử Nguyên cũng tỏ vẻ nghi ngờ nói:
- Thế thì kỳ thiệt! Giữa lúc tại hạ nói chuyện với lão Tô, các hạ lướt qua
tỏ ra muốn cho người ta chú ý mà bây giờ lại bảo là tại hạ theo dõi hành
tung?
Hồng bào nhân đáp:
- Ồ! Đúng thế thiệt! Cái đó là lão phu ngôn hành bất nhất ư?
Triệu Tử Nguyên trầm ngâm, ngập ngừng hỏi:
- E rằng các hạ còn có chuyện mưu đồ. Phải chăng...
Hồng Bào nhân hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Phải chăng làm sao? Ngươi tưởng lão phu cố ý dẫn dụ đến đây để gia
hại phải không?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:
- Không những thế! Cái đó chưa đáng lo, tại hạ còn sợ các hạ dẫn dụ
mình đi xa rồi dùng âm mưu hạ sát thủ với lão Tô.
Hồng bào nhân bật tiếng cười giảo hoạt hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi khá thông minh đấy! Nếu đúng như điều tiên liệu của
ngươi thì làm thế nào?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Thủ đoạn đê hèn quá! Các hạ là ai mà xuất hiện ở khu mồ hoang, lại tự
nhiên vô cớ bày ra âm mưu này để mưu đồ chuyện gì?
Hồng bào nhân mắt lộ hung quang hỏi:
- Thằng lỏi con ngu dốt! Ngươi tự tìm đường chết. Lão phu còn có việc
gấp, hiện giờ không muốn giết ngươi mà ngươi lải nhải mãi khiến lão phu
tức mình, phải phóng chưởng đập chết ngươi.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Lão đừng khoe khoang lỗ miệng nữa.
Đột nhiên gương mặt Hồng bào nhân biến thành đanh ác. Một làn hơi
hung dữ từ trong miệng lão thở ra. Lão tức giận quát:
- Tên tiểu tử cuồng vọng kia! Ngươi thật không biết điều.
“Vèo” một tiếng! Bóng hồng nhảy chồm lại. Tay mặt lão như con linh xà
điểm vào đại huyệt trước ngực Triệu Tử Nguyên.