Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Sao tiền bối lại thở dài?
Thái Ất Tước dường như khó bề mở miệng. Lão thở dài đáp:
- Nghiệp duyên kiếp trước, đời sau chịu khổ. Nợ máu phải trả bằng máu.
Nợ tình khó bề đoạn tuyệt trong lúc nhất thời. Oan trái vĩnh viễn đục khoét
tâm linh. Chuyến này ba món nợ vào mình. Thật là đáng sợ!
Triệu Tử Nguyên không hiểu mấy câu này thuộc về ai và trỏ vào việc gì,
chàng lại hỏi lại:
- Sao tiền bối lại hỏi những câu này? Tại hạ không thể hiểu được.
Thái Ất Tước đáp:
- Không hiểu được thì thôi. Lão phu cũng không mong ngươi hiểu biết.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Sao tiền bối không nói rõ?
Thái Ất Tước lắc đầu đáp:
- Thôi đi! Thôi đi! Tiểu ca đừng hỏi nữa. Lão phu có việc cần cho hay.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tiền bối có điều chi muốn cho tại hạ biết?
Thái Ất Tước đáp:
- Vừa rồi tiểu ca có phải theo dõi một cỗ xe bồng? Bây giờ lão phu cho
tiểu ca hay cỗ xe bồng đó ở đâu, tiểu ca có muốn biết không?
Triệu Tử Nguyên kinh ngạc hỏi:
- Quả có việc đó! Tiền bối phát hiện cỗ xe đó ở chỗ nào?
Thái Ất Tước thủng thẳng đáp:
- Ở đây đi về phía Đông chừng nửa dặm, vượt qua khu mồ hoang, xuyên
vào rừng, lại theo đường nhỏ bên khe suối đến quãng đất trống là thấy xe
bồng.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ý tiền bối muốn tại hạ theo dõi cỗ xe bồng đó chăng?
Thái Ất Tước gật đầu đáp:
- Phải rồi! Phải rồi! Cỗ xe đó có thể là của Đại chủ nhân trong tòa Lục
Ốc ở Thủy Bạc. Tiểu ca thử tới đó xem sao.