Thái Ất Tước đáp:
- Vấn đề này vừa rồi được Lục Ốc chủ nhân đã trả lời ngươi sao bây giờ
còn nhắc lại?
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Nào Tạ Kim Ấn, nào Bạch bào nhân? Té ra Bạch bào nhân tức là Chức
Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn, vậy mà trong lúc nhất thời ta không phát
giác ra được.
Thái Ất Tước trầm giọng nói:
- Tiểu tử! Ngươi còn lẩm bẩm gì nữa? Lão phu đi trước nghe.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng người thấp thoáng trong lùm cây rồi mất
hút.
Chàng biết Thái Ất Tước đã đi rồi, không dám chần chờ nữa, cũng vọt đi
ngay.
Lúc này trên không đã lờ mờ màu xám xịt.
Triệu Tử Nguyên như một cái chấm đen lao đi thật nhanh. Chỉ trong
khoảng khắc chàng đã ra khỏi phạm vi khu mồ hoang ra đến đường phố
Quỷ trấn.
Ánh bình minh ló rạng, bộ mặt tuấn tú của chàng bất giác bao phủ mối
nghi ngờ.
Gần trưa, Triệu Tử Nguyên vẫn chạy dài, trong bụng đã thấy đói. Trước
mặt là thị tập. Đầu đường đã dựng một cây mốc trên đề “Thanh Cương
trấn”. Triệu Tử Nguyên không ngần ngừ gì nữa tiến vào thị trấn. Chàng
dừng bước trước một khách sạn. Khách sạn này không rộng mấy, nhưng
khách ra vào đông đúc, có vẻ kiếm ăn được. Mùi rượu thịt thơm tho bốc ra
ngoài. Triệu Tử Nguyên di động thân hình tiến vào khách sạn.
Tiểu nhị tiến lại hỏi:
- Công tử dùng gì?
Triệu Tử Nguyên tùy tiện chấm mấy món ăn và một hồ rượu ngon.
Chàng từ từ đi qua các bàn tiến vào. Bất giác mắc chàng ngó tới một chàng
thanh niên đang uống rượu một mình. Tuy y xây lưng lại mà Triệu Tử
Nguyên vẫn nhận ra là người quen. Gã chính là Tư Mã Thiên Võ.