Triệu Tử Nguyên ngồi đối diện với Tư Mã Thiên Võ. Ban đầu gã cũng
kinh ngạc không ngờ chàng xuất hiện ở đây. Triệu Tử Nguyên mỉm cười
hỏi:
- Tư Mã huynh! Xin miễn thứ cho tiểu đệ quấy nhiễu tửu hứng của
huynh đài.
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Sao Triệu huynh lại nói thế? Mấy bữa nay Triệu huynh đi đâu? Bữa nay
được gặp đây thật là khoan khoái phi thường!
Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn chung rượu trong tay gã đã rót đầy mà vẻ
mặt gã đã say mấy phần, có vẻ buồn rười rượi. Triệu Tử Nguyên bảo tiểu
nhị đặt rượu thịt xuống bàn rồi rót đầy chung đưa tới trước mặt Tư Mã
Thiên Võ nói:
- Tư Mã huynh! Tiểu đệ kính mời huynh đài một chung.
Tư Mã Thiên Võ lộ vẻ bâng khuâng đáp:
- Ồ ồ! Cạn chung đi! Cạn chung đi!
Gã nâng chung rượu lên uống ừng ực một hơi hết sạch.
Triệu Tử Nguyên đặt chung rượu xuống chau mày hỏi:
- Tư Mã huynh! Chuyện gì khiến huynh đài buồn bã như vậy?
Tư Mã Thiên Võ lắc đầu đáp:
- Không có chi cả. Thiên hạ vốn vô sự mà con người tự sinh ra. Tiểu đệ
có chuyện gì đâu? Chỉ có thâm cừu đại hận...
Gã nói lải nhải như người mơ mộng. Hiển nhiên gã bị chuyện gì đả kích.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tư Mã huynh! Vẻ anh hùng khí khái ngày trước của huynh đài đâu hết
rồi?
Cừu nhân chưa tìm thấy, huynh đài đã nản lòng. Thật phụ tiếng anh danh
của Tư Mã lão tiền bối.
Tư Mã Thiên Võ lại lảm nhảm:
- Vụ huyết án ở Thái Hồ... Vụ huyết án ở Thái Hồ... Mười bảy mạng
người lại thêm một đứa trẻ nít...
Triệu Tử Nguyên biết gã hãm mình vào trong vòng tưởng tượng ghê
gớm.