Tư Mã Thiên Võ lại nói:
- Ồ ồ! Triệu huynh nói phải lắm. Đã thế thì bãi việc đi Quỷ trấn. Triệu
huynh muốn đến kinh thành, tiểu đệ đi theo được chăng?
Triệu Tử Nguyên cười rộ đáp:
- Sao Tư Mã huynh lại nói vậy. Chúng ta tình thâm như thủ túc, tất nhiên
phải chiếu cố cho nhau. Nay được trùng vi thì còn gì hay hơn nữa?
Tư Mã Thiên Võ mỉm cười nói:
- Tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy.
Hai người ăn uống xong trả tiền hàng, rồi sóng vai ra khỏi khách sạn.
Hai người đi khỏi rồi, trong khách sạn trong chỗ tối, một cặp mắt sa lệ
trong như ngọc không hiểu vì Tư Mã Thiên Võ hay vì Triệu Tử Nguyên?
Bọn Triệu Tử Nguyên hai người ra khỏi khách sạn lập tức thượng lộ,
nhưng ít nói chuyện vì người nào cũng có tâm sự trầm trọng.
Trước khi mặt trời lặn, hai người vào tới địa giới tỉnh Hà Bắc.
Đê sông Hoàng Hà đắp rất cao. Bốn mặt một màu đất vàng. Tiếng nước
sông chảy cuồn cuộn cũng lộ vẻ thê lương. Sông Hoàng Hà chảy vào tỉnh
Hà Bắc thì chảy chậm lại. Mặt sông cao hơn đất bằng. Vì vùng thượng lưu
trôi cát vàng xuống đây, cứ đến mùa mưa nước sông lại bành trướng. Lòng
sông nhỏ hẹp nông cạn không đủ chứa nước thường bị nạn vỡ đê. Thật là
một vạ lớn trải đã bao đời.
Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ bước lên đê bờ sông đứng nhìn
dòng nước chảy. Màu hồng lúc mặt trời lặn biến thành màu vàng.
Tư Mã Thiên Võ dường như trong lòng cảm xúc cất tiếng hỏi:
- Triệu huynh! Đứng trước cảnh đại hà, trong lòng cảm xúc thế nào?
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí đáp:
- Dĩ nhiên tiểu đệ thấy cảnh hùng vĩ của tạo vật, nhưng nước sông ô trọc
khiến trong lòng tiểu đệ thêm phần rối loạn.
Tư Mã Thiên Võ ngoảnh đầu lại hỏi:
- Vì chuyện gì mà Triệu huynh sầu thảm?
Triệu Tử Nguyên cảm khái đáp:
- Tiểu đệ buồn về thân thế mù mịt. Chuyến này bôn tẩu giang hồ muốn
điều tra cho biết rõ lai lịch mình, không ngờ nay bị lôi cuốn vào huyết án ở