Thúy Hồ hai chục năm trước. Chẳng hiểu vụ đó liên quan gì đến mình mà
trong lòng rất đỗi trầm trọng.
Tư Mã Thiên Võ khuyên giải:
- Triệu huynh bất tất phải bận tâm. Việc gì rồi sau cũng rõ ràng hết.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Dĩ nhiên là thế. Nhưng tiểu đệ lại có tiên cảm bất tường...
Tư Mã Thiên Võ nói:
- Chứng triệu bất tường ư? Triệu huynh đừng lo lắng nữa. Triệu huynh
coi nước sông tuy đục nhưng vẫn chảy về phía trước.
Triệu Tử Nguyên cúi xuống nhìn dòng nước chảy ầm ầm khẽ nói:
- Tiểu đệ mong được làm tròn lời ước này...
Đột nhiên chàng quay lại nhìn vùng khoáng dã mông mênh mang một vẻ
thê lương. Giữa lúc ấy một bóng người mảnh dẻ xuất hiện cách hơn mười
trượng một cái rồi mất hút.
Triệu Tử Nguyên buột miệng nói:
- Tư Mã huynh! Huynh đài hãy chờ ở đây một chút, tiểu đệ chạy đi rồi
trở lại ngay.
Tư Mã Thiên Võ hàm hồ gật đầu. Gã chợt tỉnh kinh hãi hỏi:
- Triệu huynh đã phát hiện chuyện gì?
Nhưng Triệu Tử Nguyên đã vọt đi như tên bắn.
Triệu Tử Nguyên lướt về phía bóng người xuất hiện. Chàng nhô lên hụp
xuống mấy cái ẩn mình vào sau mô đất vàng. Thị tuyến của chàng để ý đến
một người thân hình bé nhỏ đứng đó. Triệu Tử Nguyên vừa thấy người này
bất giác buột miệng hô:
- Yên cô nương! Cô đấy ư?
Đối phương từ từ xoay mình. Đứng trước Triệu Tử Nguyên cô lộ vẻ
khích động dị thường, dường như muốn nói lại thôi.
Triệu Tử Nguyên thấy thế không khỏi động tâm. Chàng nhớ lại hồi tiền
nhật ở Thái Chiêu bảo, Yên Lăng Thanh đã chiếu cố cho chàng đủ thứ nên
chàng không quên được.
Yên Lăng Thanh lẳng lặng hồi lâu không nói.
Triệu Tử Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch. Chàng hỏi: