Thực ra chàng hoàn toàn không hiểu tâm lý đàn bà. Nữ nhân kiêu ngạo
tự tôn, chỉ là bộ mặt giả tạo. Một khi các cô nảy tình cảm thì lại mềm nhũn
và hiền như cừu.
Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi:
- Phải chăng cô nương muốn nói điều ước hẹn một tháng của chủ nhân
Thủy Bạc Lục Ốc?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Đúng rồi! Hiện nay sắp đến kỳ hạn. Nếu ngươi đến kinh thành cả đi lẫn
về, thời giờ không kịp nữa.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Cố nhiên điều ước hẹn với chủ nhân Thủy Bạc Lục Ốc là quan trọng,
nhưng hiện giờ gặp việc này quan hệ đến đời sống của trăm họ. Tại hạ đã
cân nhắc nặng nhẹ và phải chọn lấy một đường tiến hành.
Yên Lăng Thanh nói lui nói tới cũng không làm cho Triệu Tử Nguyên
phế bỏ được ý niệm lai kinh, nàng cực kỳ thất vọng, buông tiếng thở dài
xua tay nói:
- Nếu vậy... ngươi đi đi!
Giọng nói đầy vẻ thê lương, cơ hồ sa lệ.
Triệu Tử Nguyên thấy tình trạng này, trong lòng ân hận, cất tiếng ôn nhu
hỏi:
- Yên cô nương, mục đích của cô đến đây là để khuyên can tại hạ đừng
tiến kinh phải không?
Yên Lăng Thanh lắc đầu đáp:
- Không những thế, ta còn có việc muốn nói với ngươi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Việc gì?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Ngươi đã uống phải chất Mã Lan kịch độc mà nay vừa tới hạn mười
ngày. Ta... ta... đến để đưa thuốc giải cho ngươi.
Nàng nói rồi lấy trong mình ra ba viên thuốc đưa đến trước mặt Triệu Tử
Nguyên.
Triệu Tử Nguyên tâm tình xúc động, nghĩ thầm: