- “Nàng đối đãi với ta tử tế quá! Vì việc đưa thuốc giải mà lặn lội tới đây.
Nàng là một vị đại tiểu thư trước kia tính nết nóng nảy nhưng hiện nay rất
ôn hòa, thật là dễ mến. Nàng có hiểu đâu ta đã tiêu giải chất kịch độc rồi.”
Chàng muốn đem sự thực nói cho Yên Lăng Thanh hay, nhưng không
hiểu tại sao chàng lại thôi, đưa tay ra đón lấy ba viên thuốc, miệng ngỏ lời
cám ơn.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Sao bây giờ ngươi không uống một viên đi?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Bây giờ tại hạ không thấy gì khó chịu. Chờ bao giờ có triệu chứng chất
độc phát tác, tại hạ sẽ uống. Đa tạ cô nương có dạ quan hoài.
Chàng vừa nói tới đây, bỗng nghe Tư Mã Thiên Võ la gọi:
- Triệu huynh! Huynh đài nói chuyện với ai đó?
Triệu Tử Nguyên toan lên tiếng thì Yên Lăng Thanh đã cất giọng lạnh
lùng:
- Ta không muốn gặp gã.
Rồi nàng tung mình vọt về phía trước.
Tư Mã Thiên Võ tới gần thấy Triệu Tử Nguyên vẻ mặt bâng khuâng, lại
hỏi:
- Triệu huynh! Người vừa rồi là ai đó?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Yên cô nương!
Tư Mã Thiên Võ lấy làm kỳ hỏi:
- Cô ta đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đi rồi!
Tư Mã Thiên Võ ngẫm nghĩ, hỏi:
- Cô đến rồi ra đi lật đật, hay là đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên xòe tay ra đáp:
- Cô đến đưa cái này cho tiểu đệ.
Tư Mã Thiên Võ “ủa” một tiếng, rồi nói:
- Yên cô nương rất quan tâm đến Triệu huynh, xem chừng...