Triệu Tử Nguyên nói:
- Chỗ này nước chảy xiết, lại không có thuyền. Chúng ta thử đi tìm chỗ
khác.
Hai người toan cất bước, bỗng thấy bờ bên kia có con thuyền chèo tới.
Chàng liền lớn tiếng gọi:
- Nhà đò! Nhà đò!
Người chèo thuyền ngửng đầu lên nhìn rồi cười khanh khách hỏi:
- Phải chăng nhị vị công tử muốn qua sông?
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Phải rồi! Phiền nhà đò chèo thuyền qua đây.
Nhà đò hai tay bơi chèo. Con thuyền lao đi như tên bắn, chỉ trong
khoảnh khắc đã áp mạn vào bờ.
Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên bước lên thuyền.
Nhà đò dặn:
- Thưa nhị vị công tử! Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, khi thuyền ra
giữa dòng, hai vị đứng cho vững mới được.
Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp:
- Biết rồi!
Nhà đò bơi một chèo, con thuyền dời bến ra giữa sông.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tư Mã huynh hãy coi chừng!
Tư Mã Thiên Võ khẽ hỏi:
- Triệu huynh cho là chú lái này có chuyện chăng?
Triệu Tử Nguyên muốn nói lại thôi.
Chú lái cất tiếng hát:
“Lão gia sinh trưởng bên sông.
Chẳng lo đời sống cũng không ham tiền.
Đêm qua bạn đến triền miên.
Ra đi lại đoạt hai viên gạch vàng...”
Tư Mã Thiên Võ kinh hãi nói:
- Đây là những câu thơ của Tấn Giang qua bến Tầm Dương lúc canh
khuya trong truyện Thủy Hử. Có điều chủ đò đã thay đổi đến quá nữa.