Chẳng lẽ đúng như lời Triệu huynh tiên liệu, hắn định giở trò.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chúng ta cứ thận trọng là hơn. Có đúng hay không lát nữa sẽ rõ...
Hai người đang nói, thuyền đã ra giữa sông. Chú lái đột nhiên dừng chèo
nói:
- Nhị vị công tử trả tiền đi!
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Bao nhiêu?
Chú lái đáp:
- Hai lạng!
Tư Mã Thiên Võ cười lạt nói:
- Mỗi chuyến đò ngang lấy hai lạng thì huynh đài chỉ chở đò một năm
hay dăm bảy tháng đã thành cự phú mà sao đến nay hãy còn sinh sống về
nghề này?
Nhà đó cười khành khạch đáp:
- Tiểu nhân coi người thu tiền. Có người không lấy một đồng, có người
trả giá rất cao. Coi bộ dạng nhị vị thì lấy hai lạng cũng không phải là quá.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Tiểu đệ trả huynh đài một lạng được chăng?
Nhà đó đáp:
- Tiểu nhân chở thuyền không mặc cả. Nếu công tử chê đắt thì tiểu nhân
chở trả lại bờ bên kia.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng quan sát tình thế. Lúc này thuyền đã đến giữa
sông nếu nhà đò trả về cũng mấy bấy nhiêu công phu. Chắc là hắn muốn
sinh sự rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng đáp:
- Hai lạng thì hai lạng. Thu lấy!
Triệu Tử Nguyên móc hai lạng bạc kẹp ở hai ngón tay đưa tới trước mặt
nhà đò cho rớt xuống. “Cạch cạch” hai tiếng, hai lạng bạc rớt xuống ván
thuyền.
Nhà đò lạnh lùng nhìn hai đĩnh bạc vụn hỏi:
- Có đủ phân lạng không?
Tư Mã Thiên Võ hỏi lại: