Tư Mã Thiên Võ bị luồng kình lực vô hình đẩy, người gã lay động suýt
nữa ngã xuống nước. Hắn cực kỳ kinh hãi, lại ngưng tụ chân khí phóng
chưởng đánh tới.
Triệu Tử Nguyên thấy trước tình thế này mà Tư Mã Thiên Võ còn động
thủ phản kích được mà đối thủ lại là Thủy Bạc Lục Ốc chủ nhân khét tiếng
thiên hạ.
Chàng không khỏi khen thầm:
“Võ nghệ Tư Mã huynh không phải tầm thường. Nếu y biết đối thủ là
Thủy Bạc Lục Ốc chủ nhân thì y sẽ nghĩ sao?”
Người trên thuyền dường như không ngờ Tư Mã Thiên Võ còn ra tay
phản kích. Hắn đằng hắng một tiếng, giơ hai tay lên. Hai luồng chưởng
phong ào ạt xô ra.
Tư Mã Thiên Võ cảm thấy kình lực bị chận đứng, chưởng phong bị đẩy
ngược lại. Luồng chân khí không đề tụ được, gã rớt xuống dòng sông.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi vội chụp một sợi dây quăng xuống hô:
- Tư Mã huynh níu lấy cái này.
Tư Mã Thiên Võ vươn tay ra chụp, không ngờ giữa lúc ấy làn sóng xô
tới khiến gã choáng váng không chụp được sợi dây. Gã bị dòng nước cuốn
đi rồi mất tích.
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng la gọi:
- Tư Mã huynh! Tư Mã huynh!
Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo cất lên:
- Đừng gọi nữa! Tư Mã huynh của ngươi xuống chầu Diêm Vương rồi!
Triệu Tử Nguyên ngửng đầu lên nhìn thấy người nói câu này chính là
Yên Định Viễn. Chàng rất đỗi kinh nghi, không hiểu sao hắn lại ở trên
thuyền này?
Lại nghe Yên Định Viễn nói:
- Tiểu tử! Ngươi chuẩn bị thuận theo số mạng đi thôi.
Triệu Tử Nguyên hắng dặng đáp:
- Chưa chắc!
Yên Định Viễn cười khẩy nói: