- Ngươi và Tư Mã Thiên Võ cũng định lai kinh để làm anh hùng hảo hán
thì ra các ngươi không biết tự lượng.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:
- “Chuyến này mình tiến kinh giữ rất thần bí mà sao bọn Yên Định Viễn
lại biết được?”
Trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, chàng cất tiếng hỏi:
- Phải chăng Yên bảo chúa muốn cản trở bọn tại hạ?
Yên Định Viễn đáp:
- Há phải chỉ cản trở không mà thôi, lão phu còn muốn lấy sinh mạng
của các ngươi.
Triệu Tử Nguyên hững hờ nói:
- Cái mạng của tại hạ chẳng có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc cho các hạ đường
đường là một vị đại Bảo chúa, không ngờ lại đi tùy tùng Thủy Bạc Lục Ốc
chủ nhân. Vụ này đồn đại ra ngoài e rằng bạn hữu giang hồ cười cho đến
trẹo quai hàm.
Yên Định Viễn tức giận lớn tiếng:
- Thằng lỏi con thì biết gì mà nói.
Hắn vung chưởng lên đánh tới đến “sầm” một tiếng.
Yên Lăng Thanh kêu thét lên:
- Gia gia!
Yên Định Viễn hỏi:
- Sao? Ngươi không muốn gã chết ư?
Yên Lăng Thanh gầm lên:
- Nếu y mà chết thì nữ nhi không muốn sống nữa.
Lại nghe một người hỏi:
- Nữ nhân trọng chữ tình, cái đó không thể trách được. Yên cô nương!
Cô có biết gã là ai không?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Bất luận y là ai...
Cô chưa dứt lời, bên tai nghe đánh “sầm” một tiếng vang lên. Nguyên
Yên Định Viễn phóng chưởng đánh vào con thuyền nhỏ của Triệu Tử
Nguyên. Con thuyền tròng trành muốn lật. Bây giờ Yên Định Viễn lại đánh