Trời tối rồi. Y gắng gượng lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh không
hiểu mình lại lỏng tới đâu. Y giơ tay lên khẽ gõ vào trán tự hỏi:
- Phải chăng Triệu Tử Nguyên này đã chết rồi? Nơi đây có phải là âm ty
địa phủ không?
Chàng dùng răng cắn đầu lưỡi, thấy đau mới biết là mình chưa chết.
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy trước mặt tối om và không hiểu đây là đâu?
Triệu Tử Nguyên ngồi xếp bằng điều tức một hồi, cảm thấy thể lực khôi
phục lại gần như cũ. Chàng đứng dậy cất bước về phía trước.
Chàng đi chưa được bao xa bỗng nghe tiếng bước chân sột sạt. Chàng
giật mình kinh hãi không hiểu người nào xuất hiện nơi đây. Mười phần có
đến tám là bọn Yên Định Viễn truy tung.
Triệu Tử Nguyên ngầm vận công lực đề phòng, chợt nghe tiếng người
lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là ai?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Thanh âm kia lại hỏi:
- Các hạ đang đêm lần tới bản đảo tất có dụng ý gì?
Lúc này Triệu Tử Nguyên đã xoay mình lại ngó thấy một người áo đen
đứng ngoài ba trượng. Người áo đen này đứng ngạo nghễ đầy vẻ anh khí.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Chẳng phải tại hạ tự tiện lên quí đảo. Vì bị người đánh rơi xuống nước,
ngẫu nhiên trôi dạt vào đây. Xin hỏi huynh đài quí đảo này tên gì?
Người kia lạnh lùng đáp:
- Các hạ chẳng cần phải biết làm chi. May mà các hạ thoát chết, bây giờ
có thể đi được rồi.