Chưởng quỹ cũng dường như sợ hắn quyền thế không dám nói nhiều, ấp
úng mấy tiếng rồi lùi lại.
Lúc này trong điếm đã chạy gần hết chỉ còn hai bên đối thủ, Triệu Tử
Nguyên và một lão già khô như que củi.
Lão già ăn mặc theo kiểu nghề phu, đầu đội nói lá mình khoác áo tơi. Cái
nón rộng vành che nửa mặt lão. Một mình lão ngồi một bàn uống rượu, tựa
hồ không biết gì đến sắp xảy cuộc đập đao đập chưởng.
Trác Côn cười khành khạch nói:
- Phan Xuân Ba! Nơi đây động đao động kiếm không tiện, chúng ta ra
ngoài quách.
Triệu Tử Nguyên nghe Trác Côn kêu đích danh họ Phan không khỏi
ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ:
- “Lão Tú tài ở âm ty Phan Xuân Ba xưng hùng ở Thiên Nam nhờ hai
mươi đường Tu La phiến, sao lại chạy đến kinh thành làm Cẩm y vệ?”
Phan Xuân Ba cười lạt đáp:
- Hành tung hai vị đã bị bại lộ. Bữa nay đừng hòng ra khỏi Bắc Kinh.
Trác Thô hơi biến sắc nói:
- Họ Phan kia! Ngươi chẳng nên ngậm máu phun người.
Phan Xuân Ba cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Phan mỗ có để các vị oan khuất chỗ nào đâu?
Trác Thô hỏi lại:
- Lão vừa nói hành tung chúng ta đã bị bại lộ là nghĩa làm sao?
Phan Xuân Ba cười khanh khách đáp:
- Trác lão nhị vừa cảm thán Trương Cư Chính là can thành của quốc gia.
Hắn bị Đông Xưởng làm gì? Ha ha! Thế mà bảo hành tung chưa bại lộ ư?
Trường Bạch song anh sa sầm nét mặt. Trác Thô rút kiếm ra nói:
- Lão nhị! Chúng ta cứ sấn đi!
Gã vừa nói vừa vung kiếm đánh ra.
Phan Xuân Ba hắng dặng một tiếng, múa quạt lên đối địch.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Võ công họ Phan không phải tầm thường. Trường Bạch song anh bị
hắn áp chế, e rằng khó lòng đi khỏi. Ta có nên giúp bọn họ một tay không?”