- Không dám! Không dám! Hai vị đã vào cứ việc tự do. Tại hạ cùng hai
vị là chỗ cựu giao. Tại hạ ở đất kinh thành đã lâu, được gặp hai vị tới đây,
vậy tại hạ hãy mời hai vị tiếp vọng.
Hắn lớn tiếng gọi:
- Tiểu nhị! Chuẩn bị một tàng rượu ngon nhắm tốt để ta mời hai vị tẩy
trần.
Tiểu nhị dường như đã nhận ra lão họ Phan, đối với hắn rất cung kính,
lập tức trở gót thì Trác Côn gọi lại:
- Hãy khoan!
Lão họ Phan sửng sốt hỏi:
- Trác nhị hiệp có điều chi dạy bảo?
Trác Côn lạnh lùng đáp:
- Anh em tiểu đệ là hạng võ phu, đâu dám tiếp thụ Phan đại nhân tiếp
đãi?
Bọn tại hạ đã cơm no rượu say rồi, không dám quấy quả Phan đại nhân
nữa.
Gã nói rồi liệng một đĩnh bạc xuống bàn bảo Trác Thô:
- Đại ca! Chúng ta đi thôi.
Trác Thô cũng đứng dậy nói:
- Nơi đây không khí ngột ngạt. Bọn tiểu đệ xin cáo biệt Phan đại nhân ra
ngoài thở một chút.
Anh em họ Trác kêu lão Phan bằng đại nhân tỏ ra không đồng mưu với
hắn.
Triệu Tử Nguyên ngồi bên đã thấy rõ họ Phan là Cẩm y vệ, anh em họ
Trác tuy lộ vẻ thanh cao mà cốt ý là để thoát khỏi giây dưa với họ Phan.
Quả nhiên họ Phan chìa tay ra hỏi:
- Hiền Côn Trọng mời rượu không uống, lại đòi uống rượu phạt ư?
Trác Côn đáp:
- Phan đại nhân dạy quá lời. Chẳng lẽ đại nhân ép bọn tại hạ uống rượu?
Lão họ Phan lạnh lùng hỏi:
- Trác lão nhị là người thông minh, hà tất còn muốn ta nói nhiều?
Trác Côn lắc đầu nói: