Giang Tôn Kỳ cười khành khạch đáp:
- Tiểu tử! Thế là ngươi muốn chết rồi.
Hắn vừa nói vừa tăng gia luồng kình lực trên tay.
Đồ Thủ Ngư Phu dương to cặp mắt nhìn Triệu Tử Nguyên. trái tim lão
đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Nguyên lúc này sắc mặt Triệu Tử Nguyên vẫn thản nhiên. Lão là một đại
hành gia về võ học, biết rõ khắp thiên hạ không một ai bị nắm giữ cổ tay
mà vẫn điềm tĩnh như anh chàng họ Triệu này.
Lão còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng nghe Giang Tôn Kỳ rú lên một
tiếng thê thảm. Người hắn bật lùi lại như bị điện giật.
Đồ Thủ Ngư Phu cả kinh giương mắt lên nhìn thấy Giang Tôn Kỳ lảo
đảo hai cái, miệng hộc máu tươi rồi té huỵch xuống đất. Lão lại ngó tới
Triệu Tử Nguyên thì chàng vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nét mặt
hơi lộ vẻ bâng khuâng.
Bọn Tiền Trấn cực kỳ kinh hãi vội chạy đến bên Giang Tôn Kỳ ngó thấy
sắc mặt hắn lợt lạt, hơi thở thoi thóp. Mười phần có đến tám là chắc chết.
Phan Xuân Ba đang chiến đấu rất hăng với anh em họ Trác, bức bách đối
phương lùi lại hai bước rồi chạy đến ngó Giang Tôn Kỳ. Sắc mặt tái mét,
hắn run lên hỏi:
- Đây là thủ phái gì vậy?
Tiền Trấn lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ chưa thấy gã động thủ với đội trưởng mà không hiểu sao đội
trưởng bị thương trầm trọng đến thế?
Phan Xuân Ba liếc mắt ngó Triệu Tử Nguyên, xua tay nói:
- Cứu người là gấp. Hãy lui về mau.
Dứt lời ôm Giang Tôn Kỳ lên chạy trước. Bọn Tiền Trấn vượt tường
theo sau.
Đồ Thủ Ngư Phu thở phào một cái chấp tay nói:
- Té ra tiểu ca là người kín đáo. Mắt lão phu đã coi lầm.
Triệu Tử Nguyên cũng kinh hãi, chàng mới phát động “Cửu Huyền thần
công” năm thành mà uy lực đã ghê gớm như vậy. Chính chàng cũng không
ngờ.