- Đó là “Thái Ất Mê Tông Bộ”.
Đồ Thủ Ngư Phu động dung nói:
- Thân thủ của danh gia không phải tầm thường. Đây là lần thứ hai cái
mạng già của lão phu được “Thái Ất Mê Tông Bộ” cứu sống. Hỡi ơi...
Giang Tôn Kỳ lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Giữa ngươi và Thái Ất Tước quan hệ thế nào?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Trưởng bối cùng vãn bối mà thôi.
Giang Tôn Kỳ lại hỏi:
- Chỉ có mối quan hệ như vậy mà lão chịu truyền thụ “Thái Ất Mê Tông
Bộ” cho ngươi thì ai mà tin được?
Triệu Tử Nguyên hắng dặng đáp:
- Tin hay không là quyền của các hạ.
Giang Tôn Kỳ lạnh lùng nói:
- Dù là “Thái Ất Mê Tông Bộ”, lão phu cũng muốn thử coi xem bản lãnh
ngươi đến đâu?
Hắn liền vung năm ngón tay chụp tới trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Hắn ra tay rất mau lẹ, Triệu Tử Nguyên vung tay lên gạt. Không ngờ
Giang Tôn Kỳ ra chiêu trảo cả hư lẫn thực, xoay tay một cái nắm được
uyển mạch Triệu Tử Nguyên.
Đồ Thủ Ngư Phu cả kinh nghĩ thầm:
- “Té ra gã này chỉ hiểu thân pháp “Thái Ất Mê Tông Bộ” mà võ công
hãy còn tầm thường. Ta coi lầm người mất rồi.”
Giang Tôn Kỳ lạnh lùng nói:
- Bây giờ lão phu tin là giữa ngươi và Thái Ất Tước chỉ có mối quan hệ
trưởng bối và vãn bối.
Triệu Tử Nguyên thản nhiên hỏi:
- Thế ư?