Phan Xuân Ba hỏi:
- Ta đã lãnh giáo võ công của hai vị, bây giờ hai vị định liều chết chăng?
Tay chưởng tay quạt hắn khai diễn cuộc tỷ đấu ác liệt với Trường Bạch
song anh.
Giang Tôn Kỳ rảo bước tiến ra nói:
- Sao Đồ huynh lại đứng bàng quan? Tiểu đệ xin đắc tội.
Đột nhiên hắn chuyển động thân hình phóng mười ngón tay như lưỡi câu
nhằm vào ba mươi sáu huyệt đại huyệt trong mình Đồ Thủ Ngư Phu. Đồ
Thủ Ngư Phu không dám chần chờ, xoay mình chạy vòng tròn.
Ưng Vương Giang Tôn Kỳ vung mười ngón tay tiếp tục phóng chiêu. Đồ
Thủ Ngư Phu chuyển đến vòng thứ sáu thì dường như không sao thoát
được phạm vi uy hiếp của đối phương. Mồ hôi lão toát ra đầm đìa. Lão quát
to một tiếng đánh liều một chiêu “Ngư Chu Qui Phàm”. Chưởng kình xoáy
lại như gió lốc. Chưởng kình của lão tuy lợi hại, nhưng mười ngón tay của
đối phương đánh riết quá không sao thoát ra được. Đồ Thủ Ngư Phu buông
tiếng thở dài, đành nhắm mắt chờ chết.
Giang Tôn Kỳ nổi lên tràng cười the thé. Hai tay hắn chỉ còn cách Đồ
Thủ Ngư Phu không đầy năm phân thì đột nhiên một bóng người như viên
đạn bay tới.
Thân hình người đó xoay chuyển trên không rất kỳ diệu. Hắn vươn cánh
tay vượn nắm lấy Đồ Thủ Ngư Phu vọt lên chẳng khó khăn gì, rồi hạ mình
xuống một bên.
Đồ Thủ Ngư Phu như người mơ mộng choàng tỉnh giấc giương mắt lên
nhìn, thì ra người cứu lão chính là Triệu Tử Nguyên. Lão kinh ngạc không
biến đến thế nào mà kể, hồi lâu mới cất tiếng run run nói:
- Tiểu ca! Đa tạ tiểu ca!
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Chúng ta cùng theo một mục đích, hà tất tiền bối phải khách sáo.
Đồ Thủ Ngư Phu không ngờ thân thủ Triệu Tử Nguyên kỳ diệu đến thế!
Lão lắc đầu hỏi:
- Vừa rồi tiểu ca sử dụng thân pháp gì vậy?
Triệu Tử Nguyên đáp: