chục năm biệt tăm không ngờ nay lão làm Tổng quản đội Cẩm y vệ cho
Đông Xưởng. Tin này đồn đại ra ngoài e làm cho thiên hạ phải kinh tâm.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Ban đầu Đồ Thủ Ngư Phu rất sốt sắng về việc giải cứu Trương thủ phụ
mà sao bây giờ lại tỏ ra chán nản như vậy?”
Đồ Thủ Ngư Phu nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Trong lòng tiểu ca nghĩ gì lão phu đã biết hết.
Triệu Tử Nguyên chắp tay nói:
- Tiểu tử đang muốn xin tiền bối giải thích.
Đồ Thủ Ngư Phu nhăn nhó cười đáp:
- Tiểu ca có điều chưa hiểu. Bọn Phan Xuân Ba và Tiền Trấn bất quá chỉ
là những đội viên trong Cẩm y vệ. Lúc bọn tiểu đầu mục đã chế phục được
Song Anh. Nếu lão phu không tùy cơ ứng biến, lên giọng nhất quyết với
Phan Xuân Ba thì bọn họ chỉ cho một người về báo cáo, cứ ở cả lại vây
hãm thì bọn chúng mình còn lâu mới thoát khoải một cách an toàn.
Triệu Tử Nguyên tuy võ công hiện nay đã tiến một bước dài, nhưng tới
trình độ nào thì chẳng ai hay. Vì thế mà Đồ Thủ Ngư Phu nói sao, họ chẳng
bằng lòng cũng không dám bài xích.
Trác Thô hỏi:
- Vậy tiền bối đưa ba người bọn tại hạ đến đây làm chi?
Đồ Thủ Ngư Phu đáp:
- Một là để được an toàn, hai là ba vị có cao kiến gì để cứu Thủ phụ
chăng?
Trác Côn nói:
- Anh em tại hạ chỉ biết làm hết sức mình, còn ngoài ra chẳng có biện
pháp nào.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng cất lên hỏi:
- Các ngươi dù hết sức nhưng liệu có vào được không?
Câu nói vừa dứt, bảy tám bóng người lục tục vọt vào. Người đi đầu
chính là Phan Xuân Ba. Hắn cười hềnh hệch hỏi:
- Té ra bốn vị chạy vào ẩn trong này. Rút cục vẫn khó lòng thoát chết.