Đồ Thủ Ngư Phu không nói gì, dương mục quang ngó lão già hơn năm
mươi tuổi. Người này mũi như mũi sư tử, miệng như mỏ chim ưng. Hai tai
rất lớn. Đồ Thủ Ngư Phu vừa ngó thấy bất giác chấn động tâm thần nghĩ
bụng:
- “Ưng Vương Giang Tôn Kỳ quả nhiên cũng là một tên đội trưởng ở
Cẩm y vệ.”
Giang Tôn Kỳ đảo mắt nhìn quanh lạnh lùng hỏi:
- Đồ huynh bình yên chứ?
Đồ Thủ Ngư Phu lạnh lùng đáp:
- Lão phu không dám! Cảm ơn Giang đại nhân.
Giang Tôn Kỳ cười khanh khách nói:
- Đồ huynh vì cố chủ liều mình đã đành, còn Trường Bạch song anh và
vị tiểu huynh đệ này cũng nổi lòng huyết khí cứu người là không thể được.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Lão họ Giang bộ pháp vững vàng, hiển nhiên công lực không phải tầm
thường. Hắn bảo Đồ Thủ Ngư Phu liều mạng vì Thủ phụ, chẳng lẽ Đồ tiền
bối trước kia đã có liên quan gì với Trương thủ phụ?”
Trác Côn hằn học nói:
- Chúng ta vì triều nhà Đại Minh cố giữ nguyên khí, dù chết cũng như
sống chứ chẳng thèm làm chó săn cho bọn người quyền thế như các
ngươi...
Giang Tôn Kỳ quát:
- Câm miệng đi!
Trác Côn ngang nhiên nói:
- Đã hết lòng vì nghĩa, chúng ta phải liều mạng...
Giang Tôn Kỳ biến sắc hô:
- Xuân Ba! Bắt lấy hắn cho ta!
Phan Xuân Ba vâng mệnh rảo bước sấn lại quát:
- Chịu trói đi thôi!
Hắn vung quạt điểm tới Trác Thô.
Trác Thô giơ trường kiếm lên chờ Trác Côn động thủ cũng ra chiêu phản
kích.