Hậu viện có nước, có núi non bộ. Hòn non bộ lâu ngày không tu sửa. Ao
nước cũng bỏ cạn khô. Dãy sương phòng mé tả còn tốt chưa việc gì.
Trác Côn hỏi:
- Chúng ta ở trong này nói chuyện được chăng?
Đồ Thủ Ngư Phu gật đầu đáp:
- Được chứ! Chỗ này tuy bộc lộ, nhưng ai vào là chúng ta ngó thấy ngay.
Nơi bộc lộ chính là nơi an toàn hơn hết.
Bốn người tìm một khối đá bằng phẳng ngồi xuống.
Trác Thô nhìn Triệu Tử Nguyên chắp tay hỏi:
- Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo đại danh của huynh đài?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Không dám! Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Đồ Thủ Ngư Phu sửng sốt nói:
- Té ra tiểu ca là chàng thiếu niên thần bí Triệu Tử Nguyên mới nổi tiếng
giang hồ. Lão phu có điều thất kính.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:
- “Người giang hồ thật là lắm chuyện! Mình có thần bí hồi nào đâu?”
Trường Bạch song anh nghe đến tên Triệu Tử Nguyên lại cùng chàng thi
lễ lần nữa.
Đồ Thủ Ngư Phu đảo mắt nhìn ba người tuổi trẻ nói:
- Ba vị có phương pháp nào cứu Thủ phụ xin nói ra để cùng nhau nghiên
cứu.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi hỏi:
- Thủ phụ ngộ nạn rồi sao?
Trác Thô lấy làm kỳ hỏi lại:
- Chẳng lẽ Triệu huynh chưa biết hiện nay Thủ phụ ở vào tình trạng nào?
Triệu Tử Nguyên gật đầu đáp:
- Chẳng giấu gì ba vị, buổi chiều trước hôm tiến kinh, vãn bối còn gặp
mặt lão nhân gia một lần, rồi sau vì vãn bối gặp nhiều việc gấp nên chưa
hiểu tin tức Thủ phụ.
Rồi chàng đem những việc gặp Linh Võ tứ tước thuật lại.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi: