Đồ Thủ Ngư Phu đáp lễ nói:
- Song Anh bất tất phải khách sáo. Chúng ta đã gây náo loạn ở đây thì
chẳng thể ở lại được.
Trác Thô hỏi:
- Tiền bối có nơi nào hay hơn không?
Đồ Thủ Ngư Phu đáp:
- Theo chỗ lão phu biết thì phía tây có một tòa cổ trạch hoang phế.
Chúng ta qua đó coi rồi sẽ tính. Hơn nữa việc cứu viện Thủ phụ quan hệ rất
lớn, nếu trước khi hành động chúng ta không trù liệu kế hoạch chu đáo thì
chẳng những làm hỏng đại sự mà còn tai hại nữa.
Trác Thô gật đầu nói:
- Tiền bối dạy rất phải. Chúng ta đã đi là đi. Nếu còn chần chờ không
khéo lại xảy biến cố.
Đồ Thủ Ngư Phu đột nhiên nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Còn vị tiểu hữu này thì sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Nếu ba vị không đem lòng ngờ vực, tiểu tử cũng xin đi theo.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Lão phu vừa ngó thấy đã nhận định tiểu ca là người cùng chí hướng.
Nếu tiểu ca không còn việc gì phải chần chờ thì cùng nhau thượng lộ được
chăng?
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một chút thì ngoài con ngựa chàng không
còn vật gì nữa, liền khẳng khái đáp:
- Tiểu tử chẳng còn chuyện gì.
Đồ Thủ Ngư Phu gật đầu. Lão bỏ một đĩnh bạc trả cơm rượu cho bốn
người rồi cùng nhau rời khỏi tửu quán.
Bốn người đi tới đường lớn ở phía tây, quả nhiên thấy một tòa đại trạch
bỏ hoang phế. Cửa lớn tòa đại trạch này đóng chặt. Môn tường đầy màng
nhện.
Hiển nhiên đã lâu không có người ở.
Đồ Thủ Ngư Phu đảo mắt nhìn quanh rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy người
đi theo nhảy qua bức tường phía sau mà vào.