Phan Xuân Ba hỏi:
- Thế mà sao đòn đánh của Phan mỗ sắp đắc thủ, các hạ lại ở ngoài thọc
gậy bánh xe?
Đồ Thủ Ngư Phu đáp:
- Lão phu không quen coi các vị ỷ chúng hiếp quả.
Phan Xuân Ba hỏi:
- Các hạ có biết vụ này quan hệ đến triều đình không?
Đồ Thủ Ngư Phu đột nhiên trợn hai mắt lên đáp:
- Lão phu không hiểu triều đình là cái gì?
Phan Xuân Ba tức giận nói:
- Thế là các hạ cố ý nhúng tay vào vụ này rồi!
Đồ Thủ Ngư Phu uống một hớp rượu, biến sắc nói:
- Lỗ tai của lão phu bị ngươi làm khó chịu lắm rồi, không thể chịu được
nữa.
Nếu ngươi còn rắc rối thì lão phu cho xuống Địa phủ chầu Diêm Vương.
Phan Xuân Ba tức giận nói:
- Phan mỗ muốn coi lão có tài năng gì?
Hắn vung cây quạt cho ba tia kình phong vọt ra tấn công.
Đồ Thủ Ngư Phu trợn mắt lên quát:
- Ngươi muốn chết chăng?
Lão đứng phắt dậy đi vòng quanh tránh khỏi ba luồng phiến phong.
Phan Xuân Ba chưa đụng được đến tà áo lão. Phan Xuân Ba nổi giận
đùng đùng càng tấn công rất gấp. Chớp mắt hắn đã đánh bốn, năm chiêu
liền.
Đồ Thủ Ngư Phu bật tiếng cười lạt, đột nhiên giơ song chưởng lên như
hai thanh đao chém xuống.
Bỗng nghe đánh “ầm” một tiếng. Phan Xuân Ba cảm thấy trước ngực bị
đè nặng cơ hồ nghẹt thở, phải lùi lại ba bước mới đứng vững.
Chiêu này lão sử rất thần kỳ chỉ một đòn là thành công.
Triệu Tử Nguyên động tâm buột miệng hô:
- Chiêu “Thôi Song Vọng Nguyệt” thật là tuyệt diệu!
Đồ Thủ Ngư Phu mỉm cười nói: