Người kia vẫn cúi đầu xuống uống rượu, tựa hồ không nghe tiếng họ
Phan nói gì.
Phan Xuân Ba lạnh lùng hỏi:
- Ông bạn còn giả vờ ư?
Người kia vẫn chẳng bảo sao.
Phan Xuân Ba buông tiếng cười lạt vung cây quạt bổ xuống người kia.
Hắn cử động rất thần tốc, nếu ai không để ý thì dù là tay cao thủ đến đâu
cũng khó lòng tránh nổi đòn đánh đột ngột của hắn.
Người kia bỗng ngửng đầu lên tức giận hỏi:
- Lão phu đang uống rượu, sao ngươi lại làm mất hứng thú của người ta?
Lúc này lão đang cầm đôi đũa, đột nhiên đưa ra kẹp lấy cây quạt của
Phan Xuân Ba.
Phan Xuân Ba kinh hãi buột miệng hô:
- Các hạ là Đồ Thủ Ngư Phu?
Rồi hắn lùi lại.
Đồ Thủ Ngư Phu ngửng đầu lên, mặt lão nửa xanh nửa tím trông rất
đáng sợ.
Thảo nào lão đội nón rộng vành che đi. Đồ Thủ Ngư Phu lạnh lùng hỏi:
- Ngươi cũng biết danh hiệu của lão phu ư?
Phan Xuân Ba đằng hắng đáp:
- Phan mỗ từng nghe đại danh đã lâu, nay được bái kiến thật là tam sinh
hữu hạnh.
Đồ Thủ Ngư Phu lạnh lùng nói:
- Không dám! Không dám!
Lão chỉ nói hai câu rồi ngồi xuống uống một hớp không lý gì đến bọn
Phan Xuân Ba nữa.
Phan Xuân Ba không nhịn được lại hỏi:
- Phan mỗ xin hỏi một điều: phải chăng các hạ vì Trương thủ phụ mà đến
đây?
Đồ Thủ Ngư Phu lạnh lùng đáp:
- Lão phu suốt đời đánh cá, bạn cùng sông nước, chứ chẳng hiểu Thủ
phụ, vỹ phụ nào cả.