- E rằng thu thập tiểu tử không phải chuyện dễ.
Chàng giơ tay lên, lòng bàn tay nổi màu hồng. Chưởng phong nhằm
chụp vào tử huyệt Ngụy Tôn Hiền.
Ngụy Tôn Hiền tuy không hiểu võ công nhưng hắn thấy Triệu Tử
Nguyên vừa giơ tay lên đã đằng đằng sát khí thì toàn thân giá lạnh, ngồi trơ
ra không nhúc nhích được.
Cốc Định Nhất buột miệng la:
- “Cửu Huyền thần công”! Võ Hùng đâu? Mau rước Thiên tuế lui vào.
Võ Hùng là một tay võ sĩ thấy Cốc Định Nhất cũng hoang mang liền biết
ngay tình thế bất diệu, vội nhấc bổng Ngụy Tôn Hiền cõng chạy vào phía
trong.
Triệu Tử Nguyên khi nào bỏ dở cơ hội ngàn năm một thuở. Chàng quát
to một tiếng. Kình khí trên tay ngưng kết thành chín luồng hơi lạnh phát ra
tiếng gió xô tới.
Cốc Định Nhất xoay mình một cái, áo bào vàng của hắn rít lên những
tiếng phành phạch. Hắn phóng liền bảy tám chưởng. Chưởng phong xô đẩy
khiến bầu không khí xung quanh tựa hồ ngưng hết.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, vội hít một hơi chân
khí, nhưng khí huyết lưu thông đều điều hòa không bị trở ngại, chàng thở
phào một cái nhẹ nhõm.
Cốc Định Nhất lùi lại một bước rồi thấy chòm râu trước ngực rung động.
Mặt lạnh như băng, hắn trầm giọng hỏi:
- Hảo tiểu tử? Phổ Hiền Tước và ngươi có quan hệ như thế nào?
Triệu Tử Nguyên hiên ngang đáp:
- Lão không đáng hỏi.
Cốc Định Nhất tức giận hỏi:
- Ngươi không nói lão phu cũng biết. Phổ Hiền Tước đã đem “Cửu
Huyền thần công” dạy cho ngươi thì mối quan hệ giữa hai người chẳng đã
rõ lắm ư?
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đừng bạn chuyện vô ích nữa. Các hạ mau tránh ra. Đêm nay tiểu nhân
phải giết cho bằng được Ngụy Tôn Hiền.