Cốc Định Nhất hắng dặng đáp:
- Đã có lão phu ở đây thì ngươi đừng hòng...
Lão chưa dứt lời đã vung tay ra chiêu “Hàng Phong Phiêu”.
Hai luồng kình lực thâm hậu dị thường đụng nhau đánh sầm một tiếng.
Cốc Định Nhất bị hất lui lại hai bước. Triệu Tử Nguyên cũng lảo đảo lùi lại
ba bước.
Triệu Tử Nguyên mới luyện thần công xong, còn Cốc Định Nhất đã già
dặn gấp mấy lần. Dĩ nhiên công lực của lão hùng hậu hơn chàng.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Sự thực tiểu tử nội lực còn kém lão nhưng tự tin có cách thắng lão. Lão
không tin thì hãy thử coi.
Cốc Định Nhất cười ha hả nói:
- Ngươi đã vận dụng toàn lực mà còn thất bại về tay lão phu một bước
thì dù có đấu cả trăm lần nữa ngươi cũng vẫn kém một bậc.
Triệu Tử Nguyên thủng thẳng đáp:
- Nhất định không đúng thế.
Dứt lời, chàng đột nhiên sấn vào đám Tra Dịch Kỳ.
Bọn Tra Dịch Kỳ quát lên một tiếng. Ánh ngân quang thấp thoáng. Kiếm
thế như cầu vồng nhằm đâm vào những chỗ khẩn yếu trong mình Triệu Tử
Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ngửa người lên. Chàng giơ tay mặt ra chụp được một
thanh bảo kiếm vung một cái. Kiếm hoa dầy đặc như mưa tuyết mùa đông.
Cốc Định Nhất kinh hãi la lên:
- “Phù Phong tam thức”!
Lão vội phóng chưởng phản kích nhưng đã chậm một bước. Bốn tiếng
thê thảm vang lên. Bọn Tra Dịch Kỳ đều trúng kiếm té nhào. Cốc Định
Nhất nét mặt xám xanh hỏi:
- Tiểu tử? Ngươi có mối liên quan gì với Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên tay mặt cầm kiếm, tay trái thủ thế, thi triển “Cửu
Huyền thần công”. Chàng đáp:
- Các hạ hỏi nhiều câu thừa quá. Giả tỷ tiểu nhân tay mặt thi triển “Phù
Phong tam thức”, tay trái phát huy “Cửu Huyền thần công” thì các hạ