Chàng tự nhủ:
- “Nếu không bị Cốc Định Nhất cản trở một lúc thì ta giết chết Ngụy
yêm rồi. Bây giờ muốn tìm gã thật khó khăn vô cùng.”
Chàng biết không thể tìm được Ngụy Tôn Hiền trong lúc nhất thời, lại lo
đến sự yên nguy của Đồ Thủ Ngư Phu. Chàng nhảy vọt lên nóc nhà nhìn
quanh bốn phía chẳng thấy Đồ Thủ Ngư Phu đâu, bất giác la thầm:
- “Phải chăng lão đã gặp độc thủ rồi?”
Lại thấy bốn mặt sáng lòa, xung quanh bị người bao vây trùng điệp. Tên
bắn vù vù như mưa.
Triệu Tử Nguyên vừa vung kiếm gạt tên, vừa ước lượng chỗ mình đứng
thì cách chỗ cũ đã đến bốn, năm chục trượng, liền bụng bảo dạ:
- “Đêm nay đành là không giết được Ngụy Tôn Hiền, vậy ta hãy trở về
rồi sáng mai sẽ liệu.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thanh trường kiếm vọt ra một luồng hàn
quang. Người chàng đã vọt đi.
Ngờ đâu vừa hạ mình xuống, bọn quan binh lại kéo đến bao vây, dùng
toàn cung tên và trường thương. Triệu Tử Nguyên đứng trên nóc nhà,
chúng liền bắn lên như mưa. Triệu Tử Nguyên vọt qua mấy nóc nhà đều
vấp phải tình trạng này.
Chàng ngửng đầu trông ra xa, thấy trên tòa lầu cao ngoài mười trượng có
ánh đèn màu hồng nổi lên. Chàng đi về phía nào thì ngọn đèn hồng lại trỏ
về phía đó, nên bất cứ tới đâu, phía dưới cũng có quan binh vây đánh.
Chàng lẩm bẩm:
- Té ra ngọn đèn hồng kia tác quái.
Cánh tay chàng vươn ra, thanh trường kiếm xẹt tới như sao xa. Ánh bạch
quang vừa lấp loáng, ngọn đèn hồng rớt xuống liền. Triệu Tử Nguyên nhân
cơ hội này lướt qua mấy nóc nhà, quả nhiên bên dưới không còn binh đinh
vây đánh nữa.
Triệu Tử Nguyên ra ngoài rồi thấy việc phòng thủ sơ sài, vì bao nhiêu
người nghe mặt sau có cảnh báo đã chạy đi tiếp ứng hết. Chàng không phải
phí hơi sức đã lướt tới chỗ anh em họ Trác lúc trước, nhưng bây giờ hai