người cũng không còn ở đây. Triệu Tử Nguyên nghĩ tới mọi người đã ước
hẹn trở về căn nhà hoang để hội ngộ, chàng liền lén lút đi về phía đó.
Chàng vẫn theo tường mặt sau tiến vào. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì
thấy trong viện vắng ngắt không một bóng người, trong lòng rất lấy làm kỳ.
Bỗng nghe một giọng nói cất lên hỏi:
- Triệu huynh đã về đấy ư?
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi lại:
- Đúng rồi! Tiểu đệ đã về đây. Phải chăng các hạ là Trác nhị hiệp?
Chàng nghe giống thanh âm Trác Côn nhưng ngấm ngầm lấy làm kỳ tại
sao y thấy mình về lại không xuất hiện để tương kiến.
Bỗng nghe Trác Côn lại lên tiếng:
- Triệu huynh...
Y chỉ hô hai chữ Triệu huynh rồi tịt mất. Triệu Tử Nguyên liền cảm thấy
có chuyện bất tường, chàng hỏi gấp:
- Tại sao Trác nhị hiệp lại không nói?
Thanh âm Trác Côn vừa rồi tựa hồ từ trong căn phòng cuối cùng phát ra.
Triệu Tử Nguyên vận công tiến vào.
Bỗng nghe Trác Côn lên giọng cấp bách:
- Triệu huynh! Thiên...
Gã nói một chữ Thiên rồi đứt đoạn khiến Triệu Tử Nguyên lo cho gã đã
bị người kềm chế và còn e tình thế trước mắt rất nguy hiểm. Chàng vừa
ngẫm nghĩ vừa cố ý bước mạnh mấy bước, miệng cất tiếng hỏi:
- Sao Trác huynh không trả lời?
Bốn bề tịch mịch, trong viện không một bóng người. Chỉ một mình Triệu
Tử Nguyên nói lui nói tới. Tuy chàng là người lớn mật mà cũng phát khiếp
trước tình trạng này. Triệu Tử Nguyên vừa đi vừa quan sát động tịnh bốn
bề. Đột nhiên bóng người thấp thoáng. Hai người chạy như bay lại. Triệu
Tử Nguyên thở phào một cái hỏi:
- Phải chăng Đồ tiền bối?
Một người đáp:
- Đúng rồi. Té ra Triệu tiểu ca đã về trước.
Triệu Tử Nguyên nói: