- Triệu tiểu ca võ nghệ phi thường, xem chừng chúng ta muốn cứu Thủ
phụ không đến nỗi nguy nan lắm.
Triệu Tử Nguyên khiêm nhượng đáp:
- Nhị vị tiền bối quá khen mà thôi.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Tiểu ca về đây có phát giác ra anh em họ Trác ở Trường Bạch không?
Triệu Tử Nguyên thuật lại câu chuyện vừa qua. Thẩm Trị Chương và Đồ
Thủ Ngư Phu không khỏi biến sắc, phóng tầm mắt nhìn vào căn phòng tối
hậu.
Thẩm Trị Chương cất tiếng lạnh lùng nói:
- E rằng tình hình có điều bất diệu!
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Chẳng lẽ trong này có người khác ở?
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp:
- Nếu lão phu đoán không lầm thì Trường Bạch song anh bị người thủ
tiêu rồi. Bây giờ chúng ta thử vào coi.
Đồ Thủ Ngư Phu gật đầu.
Ba người tiếp tục đi vào. Giữa lúc ấy trong phòng ánh đèn lóe lên.
Ba người lại gần coi thì thấy Trường Bạch song anh vẫn bình yên trong
phòng, mặt mũi thộn ra, vừa trông đã biết ngay bị người điểm huyệt.
Đồ Thủ Ngư Phu toan tiến vào, thấy Trường Bạch song anh lộ vẻ nóng
nảy liền dừng bước tự hỏi:
- “Bên trong có quỷ thật chăng? Nếu không thì họ thấy mình tiến vào
cứu viện tất cao hứng mới phải, sao họ lại lộ vẻ bồn chồn?”
Thẩm Trị Chương hỏi:
- Đồ huynh phát giác ra điều chi?
Đồ Thủ Ngư Phu đáp:
- Đồ mỗ toan bước vào giải huyệt cho hai vị thì họ lộ vẻ bồn chồn, chắc
là trong phòng có ma quỷ.
Thẩm Trị Chương chau mày nói:
- Lúc chúng ta mới vào không thấy đèn lửa, sau đột nhiên sáng lòa, e
rằng trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo...