Y chưa dứt lời bỗng nghe bên trong có tiếng huyên náo. Đồng thời trong
phòng đèn lửa lại tắt phụt.
Đồ Thủ Ngư Phu la gọi:
- Trong phòng có người không?
Triệu Tử Nguyên nói:
- Hai vị chú ý mặt ngoài để tiểu nhân tiến vào coi.
Chàng không đợi hai lão Thẩm, Đồ đáp lại, đã vọt vào.
Thẩm Trị Chương vội hô:
- Coi chừng!
Triệu Tử Nguyên người còn lơ lửng trên không đã vươn tay chụp lấy cổ
áo Trác Côn. Tiếp theo người chàng nhảy lùi ra. Hai chân chưa chấm đất,
chàng nghe tiếng người hô:
- Động thủ!
Mấy chục mũi Phi hoàng thạch bắn ra như mưa. Triệu Tử Nguyên xoay
tay một cái. Chưởng kình quạt tên rớt xuống lả tả rồi thừa cơ vọt trở về.
Giữa lúc Triệu Tử Nguyên chụp Trác Côn vọt về, Đồ Thủ Ngư Phu và
Thẩm Trị Chương chưa kịp quay đầu nhìn lại, chàng đã ra ngoài rồi.
Đồ Thủ Ngư Phu giải khai huyệt đạo cho Trác Côn rồi hỏi:
- Trác nhị hiệp? Vụ này ra làm sao?
Trác Côn thở phào một cái, nghếch mắt lên nhìn, đột nhiên sắc mặt tái
mét.
Bọn Triệu Tử Nguyên ngó theo thì thấy Trác Thô bị tên cắm đầy mình
như lông nhím.
Trác Côn gầm lên một tiếng xoay mình nhảy vọt tới. Gã thấy bào huynh
bị thảm tử, toan liều mình xông vào đánh phá định nhân nhưng gã vừa
chuyển động thân hình liền bị Triệu Tử Nguyên kéo lại khuyên giải:
- Xin Trác nhị hiệp bớt nỗi bi ai. Người chết không thể sống lại.
Trác Côn hai mắt đỏ ngầu miệng lắp bắp:
- Bọn chúng... bọn chúng...
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Bọn chúng là hạng người nào?
Trác Côn đáp: