xuống.
Cô đón nhận ánh mắt anh.
Gian ngoài rất ồn, càng làm nổi bật sự yên tĩnh bên trong. Không khí
như ngưng đọng lại, ngưng tụ hết vào một chỗ.
Hai tay khẽ nắm cốc giấy, Chung Đình hơi ngửa mặt lên. Vì người anh
che, nên trên mặt cô có một cái bóng rất dịu dàng. Cảm giác được bầu
không khí sinh ra biến hóa bí ẩn không thể khống chế trong sự yên tĩnh này,
mấy giây sau, cô đứng lên khỏi sofa, đi đến bên cửa sổ.
Đêm đã rất khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn lại một, hai ngọn đèn.
Khi cô đưa cốc giấy đến bên môi lần nữa, sau lưng nổi lên một cảm
giác khác thường.
Cô biết, là Hà Chí Bân đứng phía sau.
"Tối nay có thắng không?" Chung Đình hờ hững hỏi.
"Thắng, còn thắng khá nhiều nữa."
"Vậy tôi tới không ảnh hưởng đến anh chứ?"
"Ảnh hưởng phương diện nào của tôi?" Anh khẽ hỏi ngược lại.
Trái tim Chung Đình đập một nhịp, "Đi thôi, ra ngoài xem anh chơi
bài."
Cô định xoay người, đầu vai lại bị một bàn tay đè lại, sức mạnh nặng
trĩu, giữ cô đứng tại chỗ.
Mùi rượu nhàn nhạt chạy tán loạn giữa họ, thân thể Chung Đình cứng
ngắc tại đó, tim đập thình thịch.