Một hơi thở xa lạ tràn qua tai, người đàn ông sau lưng thấp giọng nói:
"Đổi cách khác đi."
Hơi thở nóng bỏng hạ xuống cùng giọng nói, kèm theo sự đụng chạm
như có như không, lướt nhẹ qua cần cổ cô. Bờ vai thoáng run lên, Chung
Đình nghiêng đầu tránh. Hà Chí Bân bóp cằm cô, trực tiếp cúi đầu hôn đôi
môi cô.
Không có phản kháng mãnh liệt, đương nhiên, cũng không có đáp lại.
Anh để chiếc cốc giấy bị bóp biến dạng trong tay cô lên bệ cửa sổ, xoay vai
cô qua, hôn cô, dùng thân thể đè cô vào tường.
Chiếc cốc giấy vẫn chưa để ổn, rớt xuống từ bệ cửa sổ, nước đổ làm
ướt sàn nhà, chảy quanh dưới chân họ.
Đôi môi khô khốc, đầu lưỡi ẩm ướt, hàng mi rung rung, Chung Đình
nhắm mắt lại. Thân thể dần mềm đi theo bản năng, dần tỏa ra mùi hương
quyến rũ. Nghe theo sự sai khiến của dục vọng, cô giơ tay lên, từ từ ôm lấy
cổ anh, bàn tay khẽ vuốt lưng anh qua lớp áo sơ mi, hệt như muốn phân
biệt hình dạng của từng bắp thịt.
Ý thức và lý trí ầm ầm biến mất, cấm kỵ và kích thích phóng đại khoái
cảm. Đời người mịt mờ hư vô, sự vui vẻ là chân thật nhất.
Nụ hôn này mở đầu đầy mạnh mẽ, được đáp lại, Hà Chí Bân nhanh
chóng giảm lực, dịu dàng triền miên.
Người đàn ông và người phụ nữ quấn quýt lấy nhau, gió ngoài cửa sổ
thổi vù vù, kính vang ù ù. Qua một cánh cửa, người bên ngoài không biết
xảy ra chuyện gì, phá lên cười điên cuồng một hồi. Hà Chí Bân đột nhiên
luồn tay vào từ cổ áo cô, tim đập điên cuồng, cô đẩy anh ra.
Anh khẽ cười, hôn cô lần nữa. Một lát sau, đôi môi lại di chuyển đến
bên tai cô, thở hổn hển thô ráp, dùng bàn tay chai sần vuốt cần cổ mảnh