Ngoài miệng cứ nói là không để ý tới hôn lễ, nhưng trong lòng thì vẫn
hơi hồi hộp.
"Chưa đun," Chung Đình cười, "Xuống ăn sáng đi, lát nữa chắc chắn
phải tiễn họ đi rồi."
Một ngày mới lại bắt đầu.
Khi hai chị em mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu, mọi người đã ngồi
quanh bên bàn ăn ở phòng khách. Trên bàn là bát cháo, bánh bao và bánh
quẩy nóng hổi, đơn giản ấm áp, mẹ Chung và thím của cô ra ra vào vào
phòng bếp. Mẹ Chung múc cho mỗi người bọn họ một bát cháo, "Hiếm khi
dậy sớm như vậy. Mẹ không dám lên gọi hai đứa, sợ hai đứa vẫn đang
ngủ."
Chung Thấm: "Chó sủa ồn muốn chết, đâu có ngủ được nữa."
Một vị trưởng bối nói: "Đường bên cạnh đụng xe, cũng không biết
đụng thế nào, đoán chừng không có chuyện gì lớn nên đã chạy hết rồi."
Cả gia đình già trẻ trò chuyện, vui vẻ ăn xong bữa sáng. Mấy người bà
con bạn bè hôm qua không lái xe, bố Chung đưa mấy người ở nội thành về,
bảo Chung Đình tiễn bà con xa trên đảo, trước khi chia tay hẹn tụ tập vào
ngày tổ chức hôn lễ.
Sau khi Chung Đình đưa họ về xong thì đã gần chín giờ rưỡi, cô chọn
một tuyến đường tiết kiệm thời gian để về.
Sau khi xe chạy ra khỏi khu dân cư có phần chật chội, trước tiên đi
qua một rừng cây tuyết tùng, rồi nhanh chóng đi qua những cánh đồng
tháng Mười. Con đường hẹp khó đi, nhưng dọc đường toàn cảnh thôn quê,
tâm trạng cũng thoải mái hơn.