Chung Đình đeo kính râm, một tay điều khiển tay lái, cơn gió thổi qua
tai, nửa bờ vai được ánh mặt trời chiếu sáng rực.
Khi quẹo vào một con đường nhỏ, bảng đồng hồ bỗng hiển thị áp suất
lốp có vấn đề. Bật xi nhan tấp vào lề, cô xuống xe kiểm tra.
Vui vẻ đến cực điểm thì đau buồn đến. Lốp sau bên trái không biết bị
nổ từ khi nào, xẹp hơn phân nửa. Đứng ở đuôi xe, Chung Đình cởi kính
râm, chau mày.
Ngón tay vuốt tóc ra sau, cô ngẩng mặt nhìn xung quanh.
Một bên là ao nước, một bên là rừng cây, một bóng người cũng không
có. Cô gọi cho bố Chung, ông có lẽ vẫn đang ở trên đường nên không nhận
máy. Rồi tìm Chung Thấm, Chung Thấm kêu cô chờ một chút, cô ấy tìm
người tới giúp ngay lập tức.
Đây là một con đường đất nhỏ hẹp.
Cúp điện thoại xong, Chung Đình đi tới cốp sau lấy chai nước khoáng.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, cô nhìn phong cảnh phía trước, uống
hai ngụm nước rồi chậm rãi xoay nắp chai. Khi cụp mắt cô phát hiện, thân
xe bóng loáng phản chiếu một khoảng bóng cây và bầu trời xanh rõ rệt,
cành cành lá lá giao nhau lộn xộn, đong đưa theo gió trên thân xe.
Ý thức cứ như vậy đình trệ mấy giây, cô xoay cổ, hờ hững liếc nhìn
rừng bách sau lưng.
Hai mươi phút sau, một chiếc xe con màu đen xuất hiện phía trước
đường.
Không biết có phải là người đến giúp không, Chung Đình đang chờ
đợi đứng thẳng bên xe, ngóng nhìn.