Kiểm tra túi dụng cụ cung cấp trên xe, động tác tay anh ấy chậm lại.
"Em chờ một lát..." Cao Dương xoay người đi về phía chiếc xe đưa
anh ấy đến.
Đường hẹp, để nhường đường, chiếc xe đậu chếch sau xe của Chung
Đình.
Cô nhìn sang theo Cao Dương, phát hiện chiếc xe này nhìn từ đằng
trước thì mọi thứ bình thường, nhìn từ phía sau -- thanh hãm xung ở đuôi
xe rõ ràng lõm xuống một khoảng lớn.
Cao Dương vịn cửa sổ nói hai câu với người bên trong, đi tới đuôi xe,
dừng lại nhìn, vươn tay mở cốp sau. Anh ấy lục ra hai món dụng cụ, rồi
đóng nắp lại.
Nắp sau gần đèn đuôi bên trái móp một miếng, mở ra thì không có vấn
đề gì lớn, nhưng không biết tại sao, khi đóng cơ quan bên trong lại bị kẹt,
đè xuống mấy lần cũng bật lên. Sau khi thử hai lần thì anh ấy dừng lại, cúi
đầu suy nghĩ.
Không phải là xe của mình nên trong lòng hơi kiêng dè, cũng có phần
không dám dùng sức thật.
Một lát sau, thân xe lắc lư một cái, cửa ghế lái mở ra, một người đàn
ông bước xuống.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, trở tay sập cửa, trên đường đi
vòng đến đuôi xe, anh ta đưa tay châm điếu thuốc ngậm trên môi, rít hai hơi
rồi lấy xuống. Nắp sau đang mở, thấy anh ta tới, Cao Dương tránh sang một
bên.
Chung Đình cách bọn họ mấy mét, nhìn thấy Cao Dương nói với
người đàn ông kia mấy câu, hai người nhìn chằm chằm chỗ lõm ở một bên.