Hà Chí Bân ngồi xuôi xị trong xe hút thuốc, khuỷu tay gác lên bệ cửa,
đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng chiếu thẳng vào. Anh thu ánh mắt từ phía
ngoài cửa sổ, hơi nghiêng đầu, khi búng tàn thuốc ra ngoài, chú ý đến bóng
người trong gương chiếu hậu.
Người phụ nữ cao gầy, mái tóc ngắn, tay áo sơ mi xắn lên, đang nói
chuyện điện thoại. Rừng cây kéo dài sau lưng, một khoảng xanh biếc sâu
lắng.
Hờ hững liếc nhìn, anh lại đưa điếu thuốc đến bên môi, gương mặt
không có biểu cảm.
Điện thoại là đồng nghiệp ở Thượng Hải gọi tới, muốn tiếp nhận công
việc trước đây của cô, xin Chung Đình số điện thoại của mấy khách hàng
bằng thái độ khiêm tốn nhã nhặn. Chung Đình không làm khó cô ấy. Cúp
điện thoại rồi quay mặt sang, cô phát hiện mình đang đứng phía sau chiếc
Mercedes, cách thanh hãm xung bị đụng hai, ba mét.
Đụng rất nghiêm trọng, mấy chỗ nước sơn còn bị xước.
Ánh mắt cô chuyển từ đuôi xe ra đằng trước, một cái khuỷu tay chống
ngoài cửa sổ phía ghế lái.
Một làn khói xanh đen tràn ra ngoài cửa sổ.
Đầu bên kia Cao Dương đã thay lốp xong, đang gọi cô.
"Chung Đình, sau khi về em hãy tìm người xem lại, lốp dự phòng nhỏ,
tốt nhất là em vào thành phố tìm một cửa hàng 4S mau chóng thay đi nhé."
Cao Dương lắp đai ốc vào, cổ áo sau đã thấm mồ hôi.
"Được, cảm ơn anh, Cao Dương."