Mấy giây sau, người đàn ông một tay đè nắp sau, ra sức dứt khoát, "rầm"
một tiếng, nắp xe đóng gọn gàng, hệt như hoàn toàn hàn chung với chiếc xe
vậy.
Giải quyết vấn đề xong hai người vẫn đứng đó, như thể đang thảo luận
vấn đề đuôi xe.
Chung Đình dựa lưng vào xe mình, uống nước, Cao Dương quay đầu
lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt cô, cười ngượng ngùng.
Đàn ông toàn sĩ diện hão, ngồi Mercedes tới rất phong độ, làm một
chút như vậy là đã có phần xấu hổ.
Anh ấy cầm hai món dụng cụ đi sang, nhìn đầu bên kia, nói với vẻ hơi
ngượng, "Ông chủ của anh, hôm nay tới chơi, buổi sáng xe cũng mới bị
đụng một cái, còn phải đưa đi sửa nữa."
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt Chung Đình lại nhìn sang phía bên kia.
Người đàn ông đã lên xe.
Gần trưa, ánh mặt trời càng ngày càng sáng, hắt xuống ao nước bên
cạnh, phản chiếu ánh nước trong veo. Cao Dương không biết nụ cười như
có như không này của Chung Đình là ý gì, anh ấy cũng không hỏi nhiều,
không trì hoãn nữa mà đi đến bên xe, ngồi xổm xuống, xoay đai ốc trên lốp,
dùng con đội từ từ nâng bánh xe lên.
Chung Đình đứng bên cạnh anh ấy, lặng lẽ nhìn, di động chợt rung
lên, cô đi sang một bên nhận máy.
Những hàng cây bách cao cao đứng một bên đường, tựa như từng tòa
tháp nhọn. Cơn gió nổi lên, ngọn cây lay động, bóng cây kéo theo bóng
cây, xanh ngắt trầm lặng.