bao, lúc làm lễ truy điệu bọn mình cũng không nỡ nhìn, bây giờ cũng
không biết thế nào rồi."
Chung Đình nói, "Khoảng thời gian trước mình có gặp họ, khỏe mạnh
lắm."
"Vậy thì tốt."
Đến chỗ lấy xe, người bạn nói với cô, "Chung Đình, lần sau hẹn nữa
nhé!"
Dưới bóng đêm, Chung Đình mỉm cười vẫy tay với cô ấy.
Chung Đình ngây người ngồi trên xe, trong lúc nhất thời không biết
phải đi đâu. Giữa đường Phương Chân Vân gọi điện thoại hai lần, cô không
nhận cú nào. Sau đó, Hà Chí Bân gọi đến.
Quán bar khai trương, ông chủ mời không ít bạn bè cổ vũ, vô cùng náo
nhiệt.
Thấy Hà Chí Bân dẫn Chung Đình đến, dáng vẻ thản nhiên nói cười
của hai người, tuy không chính thức giới thiệu gì, nhưng mấy người lão
Vạn đã kính trọng Chung Đình vài phần. Bầu không khí vui vẻ, mấy người
bạn thấy bên cạnh Hà Chí Bân đổi người khác, vô tình hay cố ý mà mang
anh ra đùa giỡn. Ầm ĩ một hồi thấy thái độ của Chung Đình rất thoải mái,
lại mời rượu cô.
Giữa chừng Hà Chí Bân và lão Vạn đi ra ngoài bàn chuyện nghiêm túc
một hồi, khi quay lại, Chung Đình đã uống không ít.