"Đi sớm vậy sao?"
"Cô ấy uống say rồi, tôi đưa về trước. Mấy anh chơi đi." Hà Chí Bân
cầm áo khoác, bàn tay ôm eo Chung Đình.
Lão Vạn nhắc, "Một khoảng thời gian nữa đi ngâm suối nước nóng,
đừng có quên đấy." Rồi nhìn Chung Đình, "Đến lúc đó đi chơi chung với
chúng tôi nhé."
Chung Đình mỉm cười.
Ra khỏi quán bar, bên ngoài đen kịt, ánh đèn đường vắng lặng hắt
xuống con đường nhựa, kéo dài thẳng đến cuối. Chung Đình mang đôi giày
bốt cổ cao, uống hơi ngà ngà say, bước chân không ổn định.
Hà Chí Bân ôm cô đi về phía bãi đậu xe.
Đưa cô lên xe, anh đi ra cốp sau lấy hai chai nước. Cởi áo khoác ném
ra ghế sau, anh nhìn cô, mở nắp chai, đút cô uống hai ngụm.
Chung Đình hơi nhổm dậy, khuỷu tay chống lên bệ cửa chống đầu,
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ của điều hòa tăng lên, gò má cô bị làn gió
nóng phà có hơi khô nóng, cô mơ màng phát hiện xe vẫn ở tại chỗ.
Đôi mắt say lờ đờ nhìn người bên cạnh.
Hà Chí Bân dựa vào lưng ghế hút thuốc, hàng mày giãn ra, ánh mắt
lạnh nhạt. Như có cảm ứng, anh quay mặt sang liếc nhìn cô, dùng mu bàn
tay cọ mặt cô.
"Sao không đi?" Chung Đình hỏi.
"Hút hết điếu này đã." Anh búng tàn thuốc, "Uống nhiều vậy làm gì?"