"Thấy chị mãi chưa về, lại không nghe điện thoại nên hơi lo." Chân
Vân nhìn cô, "Chị uống rượu ư?"
"Tôi uống rượu thì liên quan gì đến em?" Giọng điệu lạnh lùng, Chung
Đình hỏi, "Có phải em lại bắt đầu rồi không?"
Phương Chân Vân không lên tiếng.
Quay đầu nhìn chiếc xe tắt máy mà lại chưa đi, rồi nhìn chằm chằm cô
gái hai giây, Chung Đình xoay người lên lầu.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô dừng lại hai giây, Phương Chân Vân
theo sau.
Khoảnh khắc bước đi, đèn pha của chiếc xe phía sau đột nhiên sáng
lên. Phương Chân Vân quay mặt nhìn sang, không dùng tay che ánh sáng
chói mắt. Đèn xe sáng như tuyết, cô không có cách nào thấy rõ người bên
trong. Ngược lại là người bên trong có thể thấy rõ cô.
Mặc dù lần trước anh đưa cô đến bệnh viện, nhưng mãi cho đến lần
này, Hà Chí Bân mới thấy rõ mặt mũi cô. Hoặc là nói, là nhớ kĩ dáng vẻ
của cô gái này -- một gương mặt sinh viên ngây thơ đơn thuần.
Chiếc xe lao qua sau lưng cô, tiếng động cơ rừm rừm.
Về đến nhà, Chung Đình nhanh chóng tắm rửa, rồi ngã xuống chiếc
giường trong phòng.
Có người gõ cửa phòng cô, cô không lên tiếng. Một lát sau, cánh cửa
bị đẩy ra, ánh sáng phòng khách từ phía sau lưng hắt vào, tạo nên những
đường nét thân hình của cô gái.
"Chị uống ít nước đi..." Chân Vân ngồi xuống mép giường cô, tay
bưng cốc nước, muốn chăm sóc cho cô.