"Em đi ngủ đi." Chung Đình không mở mắt.
Chừng mười ngày qua cô ấy luôn rất tốt, rất ngoan. Đã biết toàn là bề
ngoài giả dối mà thôi.
"Chị giận ư?"
Nghe giọng nói thận trọng của cô gái, Chung Đình nói yếu ớt, "Em
biết tôi không thích cái bộ dạng này của em."
Trong yên lặng, Chân Vân nói, "Xin lỗi, em chỉ lo cho chị thôi."
"Không trách em." Chung Đình hít vào một hơi, "Đi ngủ đi."
Nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, Chung Đình nghe thấy âm thanh chiếc
cốc thủy tinh được đặt trên tủ đầu giường, sau đó nữa, là tiếng bước chân
người đi ra khỏi phòng.
Mở mắt ra, cô ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá không ngừng trào ra
trên người mình. Nhức đầu.
Một đêm này ngủ không ngon giấc, thế nhưng hôm sau trời vừa sáng
là Chung Đình thức dậy.
Nhưng có người dậy sớm hơn cả cô. Đi ra khỏi phòng, cô thấy
Phương Chân Vân đã chọc Meo Meo trên ban công.
Sau khi rửa mặt, Chung Đình đi ra ban công, tưới nước cho những đóa
hoa và cây cảnh ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, tia nắng ban mai vừa hé rạng, sương mù rất dày. Dòng
nước nho nhỏ chảy xuống ào ạt, chạm vào tầng tầng lớp lớp những phiến
lá, rồi rơi rải rác vào bùn đất.
"Có muốn đi tập thể dục với tôi không?"