"Hiếm khi vui vẻ một chút mà."
"Bình thường sống không vui à?"
Cô nhìn anh, mỉm cười.
Hà Chí Bân cũng nở nụ cười.
Mùi rượu và mùi thuốc lá lan ra từng chút một trong xe. Mấy tiếng
trước, cảm giác mà người đàn ông này lưu lại trong cơ thể cô vẫn còn, lúc
này đây, giữa hai người lại có chút cảm giác xa cách không thể nói thành
lời.
Chờ anh hút thuốc xong, xe rốt cuộc nổ máy. Dọc đường không ai nói
gì, anh đưa cô đến dưới lầu.
"Có cần đưa em lên không?" Hà Chí Bân hỏi.
"Không cần đâu."
Anh cũng thật sự ngồi im.
Xách túi xuống xe, Chung Đình nhìn thấy một hình bóng ở xa xa,
động tác đóng cửa chậm lại -- rìa bồn hoa được đèn xe chiếu sáng, một
bóng người mơ hồ.
Chung Đình đóng cửa xe, rồi đi sang.
Phương Chân Vân ngồi bên bồn hoa. Cô ấy mặc chiếc áo khoác len và
quần jean khi đến đây. Cô ấy đội chiếc mũ liền của áo, khoanh tay trước
ngực, co tròn lại. Đôi môi cũng bị lạnh cóng trắng bệch.
"Em ngồi đây làm gì?" Chung Đình hỏi cô ấy.
Chân Vân đứng lên.